4.

189 12 0
                                    

Chương 7:

Tuần thứ 3 kể từ khi gặp nhau, hai người càng trở nên thân thiết, bởi Jennie hiện tại không còn ai cả, mà Jisoo cũng không gặp ai ngoài Jennie.

Khoảng thời gian ở bên nhau,Jisoo đôi khi nói những lời kì lạ,Jennie cũng phần nào đoán được là do chứng hoang tưởng của mình, hoặc Jisoo thật sự muốn ám chỉ điều gì đó..

"Jennie,cô có nhớ bạn trai cũ của cô tên gì không?"

Jennie suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ được, đầu đau như búa bổ.

Đột nhiên,Jisoo ghì chặt lấy bã vai nàng, vẻ mặt hoảng hốt.

"Thật sự không nhớ sao?!"

"Đau.."

Jennie nhíu mày, thấy thế Jisoo mới buông vai nàng ra, sắc mặt cô lúc này xanh rờn, có lẽ là ngạc nhiên.. có lẽ là sợ.

Nàng nhận thấy có gì đó không đúng,liền lên tiếng hỏi.

"Tại sao tôi lại quên tên hắn rồi..?"

Jisoo mở to mắt, lồng ngực như thắt lại.

"Tôi không biết..."

Jennie nghi ngờ nhìn cô, nhưng không nghĩ nhiều vì chỉ càng đau đầu hơn.

Thứ duy nhất mà nàng nhớ lúc này là Jisoo, tên bạn trai cũ là người khiến cô có ý định tự tử, những kí ức ở bên hắn trước kia nàng vẫn nhớ như in.

Nhưng lạ thay, Jennie chỉ nhớ bấy nhiêu. Giọng Jisoo lần nữa cắt ngang suy nghĩ của nàng.

"Jennie, chúng ta đi biển đi."

"Biển? Tại sao tự nhiên lại đi biển?"

"Hè mà!"

Jennie lại nghĩ nhiều rồi, nàng thở dài lắc đầu với chính mình.

"Được,khi nào?"

"Ngày mai."

Như kế hoạch,hôm sau họ đã chuẩn bị mọi thứ để ra biển. Jisoo có ý định ở lại vài ngày nên mang theo rất nhiều đồ cần thiết.

Tới nơi, Jennie nhanh chóng xuống xe chạy tới bên bờ cát trắng, nàng háo hức cười như đứa trẻ, hòa quyện với không khí của biển.

"Em từng nói thích nhất là biển, liệu em có nhớ ra không.."

Jisoo lẩm bẩm,khoanh tay sau lưng mỉm cười nhìn Jennie, đôi mắt chất chứa nhiều thứ tình cảm.

Chỉ cần em được hạnh phúc,tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Jennie chạy đến, hào hứng nắm lấy cánh tay Jisoo.

"Chị nhìn kìa,là sóng đó!!"

Nàng không để ý, trái tim Jisoo giờ cũng đang rộn ràng như hòa nhịp với sóng biển, chỉ một ánh nhìn của Jennie đã khiến cô chẳng thể thoát ra, huống hồ nàng lại đang nắm lấy tay cô.

Không chỉ đập nhanh,tim Jisoo giờ còn tồn tại thoáng qua một tia nhói đau như bị kim đâm. Như thể lo sợ điều gì đó.

"Lâu rồi tôi mới được đi biển, thích thật!"

Câu nói này của Jennie khiến cô không còn tâm trạng để tâm đến cảm xúc mơ hồ đó nữa. Tay cô run rẩy.

"C..cô nhớ ra gì rồi à?"

"Ừm,hồi trước tôi với bạn trai hay đi biển lắm..Sao thế?"

Ánh mắt Jisoo liếc sang nơi khác, có lẽ là trong giây lát đó, cô đã thật sự ôm một hi vọng viễn vông.

-7-

Chương 8:

Bọn họ đã dự định sẽ chỉ đi biển và ở lại
một đêm, nhưng sau đó, không hiểu sao chuyến đi lại kéo dài đến tận một tuần.

Hai người đi quanh nơi ở khắp Seoul. Công viên giải trí, quán karaoke,.. khi đói sẽ tiện đường mà tấp vào một quán nhỏ của khu phố.

Tuy cũng là ở Seoul nhưng ở đây không gần nơi họ ở, vì thế nên cả hai đành cùng thuê chung một căn trọ để tá túc qua vài ngày.

Tối đến,trên chiếc giường chật hẹp,thậm chí còn phát ra những âm thanh lộc cộc của gỗ tre đã cũ, Jennie lần đầu nằm ở nơi kém thoải mái như này, có hơi chật vật.

..Chật vật đến mức không để tâm đến người bên cạnh, Kim Jisoo lúc này không có tâm trạng mà nghĩ đến tiếng kêu khó chịu của chiếc giường, hay cảm giác cấn ở nơi sống lưng. Trái tim cô đập loạn nhịp khi nghĩ tới việc đêm nay sẽ trôi qua cùng với Jennie...trên một chiếc giường.

Jennie lẩm bẩm chửi thề, nàng quay lưng về phía bức tường, mặt đối mặt với Jisoo. Là do ánh sáng từ chiếc đèn lồng cũ yếu ớt, thế nên Jennie sẽ không nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đang đỏ bừng chỉ bởi xoay người của mình, chỉ bởi một cái liếc mắt vô tình của mình.

Lồng ngực Jisoo giờ đang phập phồng tựa như ngọn lửa trong chiếc đèn lồng ấy, trái tim cô cũng yếu ớt như ánh sáng của ngọn đèn, lúc đập nhanh lại lạc nhịp.

Jennie đưa tay về phía Jisoo, vén vài sợi tóc đang vướng trên khuôn mặt cô rồi khẽ cười.

"Hừm,hôm nay tôi vui lắm..à không, những hôm trước nữa. Ở cạnh chị tôi thấy khá hạnh phúc."

Jisoo tim đập thình thịch, do dự lên tiếng.

"J..Jennie, chúng ta hẹn hò nhé!.."

Không..đó là trái tim cô tự suy diễn, Jisoo hơi mím môi,cố gắng nở một nụ cười đáp lại.

"Tôi cũng vậy.."

Khi bóng tối dần bao trùm lấy căn phòng nhỏ,Jennie đã ngủ say sưa trên chiếc giường mà nàng vừa chê mắng thậm tệ, Jisoo bẽn lẽn đắp chăn lên cho nàng, cô từ từ ngồi dậy khỏi giường,cố gắng không đánh thức Jennie.

Jisoo nhìn nàng bằng sự dịu dàng, trong tim lại lần nữa xẹt qua một tia nhói đau, không đau lắm nhưng lại khiến cô nheo mắt,khoé có mắt hơi ướt.. ừm, chắc là do buồn ngủ rồi.

Jisoo khẽ cúi xuống trộm hôn lên trán Jennie.. Cô bật cười tự giễu, cũng ước mình có đủ dũng cảm để làm thế.

-8-


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JENSOO] [Hoàn] • Đại Lộ Vắng Em  𝒿𝒿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ