Predator

1.4K 180 7
                                    

"Hộc... hộc..."

Tiếng thở dồn dập, cùng tầm nhìn chao đảo tối đen, với đôi chân mỏi nhừ yếu ớt, Isagi chạy, chạy và chạy, dù cho không biết phải chạy đi đâu. Rừng sâu heo hút như không có điểm kết thúc, sau lưng còn có tiếng sói hú, tiếng rắn rít và tiếng kền kền rền vang. Chúng đang đuổi theo em, truy em, săn em, như đuổi cùng giết tận.

Trên đôi chân sứt mẻ rướm máu vì giẫm phải gạch đá, Isagi nheo mắt nhớ lại từ từ cái lý do vì sao mà em lại rơi vào hoàn cảnh chó chết như thế này.

Hình như là sau khi đá tên bồ cũ, em bỗng dưng bị mấy tên nhân thú để ý nhiều hơn. Quanh em lảng vảng không chó thì mèo, ghê hơn thì còn cáo chồn hổ báo. Xong, cái đến ngày em phát tình, lúc em đang nhốt mình trong nhà để tự giải quyết thì có mấy con súc vật đến hốt em đi. Chúng trói em và làm cho em bất tỉnh mấy ngày liền, cho đến khi tỉnh dậy thì thấy chân đã bị xích cứng, tay đã bị gông chặt. Và tình trạng của em lúc bấy giờ còn tồi tệ hơn, cơ thể em lúc đó nóng bức và râm ran như bị quăng vào ổ rắn rết, như bị dày vò và hành hạ khổ sở đến tận xương tận tủy. Đã vậy, đã là một 'con người', lại còn là một Omega đang đến kì phát tình, mà giờ đây lại lẩn quẩn loanh quanh trong địa bàn của dã thú; tỏa ra thứ mùi hương thơm ngất như tình dược, vô tình lại trở thành con mồi béo bở nhất trong đêm trăng sắp tàn nơi đây.

Isagi cảm thấy muốn gục ngã, sức em trụ không nổi nữa rồi, nhưng đôi chân lại theo cái bản năng sống sốt mà nhấc tiếp, chạy tiếp. Em lao mình về phía trước hết sức, bỗng, em nghe một tiếng vút lên từ đằng sau, em cảm thấy ánh trăng rọi xuống chỗ mình hình như bị che đi, bởi một thứ gì đó giống như là đôi cánh. Isagi quay được nửa đầu ra sau, vụt một cái, em bị kéo dập xuống đất một cách hung bạo.

Em nheo rồi từ từ mở mắt. Phủ trong tầm mắt em, lông vũ phấp phới rũ tứ tung nơi không trung. Chiếc cổ của em thì bị bóp và ghim chặt bởi một thứ móng vuốt giống như chân đại bàng. Isagi mở to đôi mắt ra theo cái duỗi của bộ cánh đen to lớn như che hết cả ánh trăng, thậm chí còn lấp được cả bầu trời.

"Bắt. Được. Rồi."

Kẻ khom người xuống mà mấp máy đôi môi. Chiếc ức săn chắc áp sát trước tầm nhìn của em, nhìn như muốn siết luôn hơi thở người ta. Kẻ có một cơ thể to lớn như người bình thường, nhưng xung quanh lại lặt vặt mọc ra những thứ như của loài chim. Isagi đưa kẻ vào trong tầm mắt, em nhận ra, là một con kền kền.

Em sợ hãi run rẩy khi nhận ra điều đó. Kẻ liếm mép, nhe ra bộ răng li ti sắc nhọn của mình. Chân kẻ cứ bóp rồi nới chiếc cổ mỏng mảnh của em, vờn đùa từng chút một, cho cái trái cổ của em phập phồng dưới chân kẻ. Kẻ cười, rồi há to chiếc mỏ của kẻ ra, lúc đó, Isagi nghĩ 'thế là hết rồi...'

*ĐOÀNG*

Bỗng dưng, máu tóe ra trong tầm mắt em. Đôi cánh đen tuyền đẹp đẽ đó rướm máu, rồi dần lan rộng ra, chảy nhiễu xuống nền đất lạnh. Ngay lúc đó, em đạp hắn ra, dùng hết sức lực còn lại của mình để lết người lên chạy tiếp.

Đầu em giờ hỗn loạn, chả còn nghĩ thông để mà làm gì nữa, chỉ biết cắm đầu chạy. Isagi không dám quay đầu ra sau, em cũng chẳng dám mở mắt, cứ thế mà chạy, kinh khiếp với những gì đang xảy ra.

[KaiIsa/ABO] HuntingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ