Nắng sớm ban mai vào khuôn phòng to lớn đầy sang trọng ,cô gái với mái tóc vàng tựa như nắng buổi sáng đẹp đếm mê người không ai khác là Sano Emma . Nàng nằm ngủ say thì cảm nhận được một ánh mắt vô cùng khó tả cảm giác cứ bị nhìn chằm chằm vậy , lúc hé mắt ra một thân ảnh với mái tóc màu hoàng hôn pha chút cam đào đứng nhìn chằm chằm khiến nàng giật nảy cả mình ,liền bật dậy mà ôm tim đang đập thình thịch
Emma:" Ôi trời ạ, em ta làm giật mình đấy Yu "-ôm tim
Đúng vậy Yu là người hầu thân cận của Emma , em với mái tóc như hoàng hôn và đôi mắt đen láy với khuôn mặt khá bình thường nhưng rất nhanh nhẹ lên được nàng rất trọng dụng , Yu thấy mình như vậy chỉ giám cúi đầu rồi luống cuống nhận lỗi gật lên gật xuống mắt như sắp khóc vậy,khiến Emma bất lực với con bé 17 tuổi mà chuẩn bị khóc nhè này liền phẩy tay bảo không sao đâu ,khiến Yu vui mừng rồi vscn cho nàng trang điểm một cách xinh đẹp và tao nhã nhất vì hôm nay gia tộc Sano có tiệc a . Em là người hầu riêng của tiểu thư lên không phải bất tật dọn dẹp như mấy người hầu kia cô bộ em hơi bị hơn nha . Thắt cho tiểu thư một mái tóc tuyệt đẹp khiến em vênh mũi tự hào khiến nàng buồn cười với cô hầu nhỏ này
Xuống sảnh lớn đã thấy nơi nhộn nhịp của những người chuẩn bị có vẻ khá vui vẻ ,em.liền dẫn tiểu thư ngồi xuống còn mình pha cho nàng cốc trà ,vui vẻ đứa cho Emma
Emma:" Phì~ cảm ơn em "_ mỉm cười
Nàng thưởng thứ trà trong sự vui vẻ thì tự đâu gia chủ đi lại nàng đứng lên hành lễ em đứng ra sau cúi người xuống xòe hai váy ra , một người hau trong gia tộc ai cũng phải biết lễ nghĩa nếu không mấy thân phận thấp hèn như em có ngày chết sớm , nhưng em chả thể nói được vù em bị câm chỉ có thể phát ra tiếng ư a lên được ông Sano bỏ qua ,khi ông ngồi xuống em cũng lùi về sau tiểu thư của mình đứng nghiêm túc, về sau có những các thiếu gia đi xuống ai cũng trong mình một khí chất bức người khiến đám người ai cũng phải dè chừng không giám làm trái lệnh . Tập hợp đông đủ ông Sano nghiêm nghị tay chống gậy lên trước mà uy quyền
Ông Sano:" Như các con đã biết hôm nay là tiệc 100 năm thành lập gia tộc Sano vĩ đại này lên các con phải cư xử cho đúng mực đừng có làm mất mặt ta nghe rõ chưa " - gõ gậy xuống nền gạch
All:" Vâng thưa ông "_nghiêm nghị
Khi ông bước đi cùng quản gia của mình thì mọi người con cháu trong gia tộc bắt đầu tản ra , Emma thì không chào hỏi gì mấy anh trai của mình liền quay gót bước đi nhanh chóng dù gì mấy tên đấy có nói chuyện với nàng đâu ,đang bận đợi bé con của bọn họ tới rồi làm gì phải nói chuyện với cô em gái bé bỏng này nữa , đó là suy nghĩ của nàng nhưng có vẻ sai rồi thiếu gia Izana khác hẳn , anh đi lại mà nâng tay tuyệt đẹp của nàng lên mà mỉm cười lịch thiệp
Izana:" Cho phép tôi được dẫn tiểu thư đi chơi chứ ?"
Emma:" Được đi thôi "
Nàng cười nhẹ mà được anh lịch lãm nâng tay lên rồi để bước lên xe ngựa còn mình bước lên xe sau rồi đóng cửa lại , còn em thì khác phận làm người hầu thì phải ngồi sau xe ngựa vì em không có đủ địa vị để được ngồi trong đó ,phận làm nô chứ không phải làm chủ ,em rất biết điều chứ không phải như mấy con ả kia mơ tưởng được chèo cao trở thành phượng hoàng,vì thủa bé người mẹ xinh đẹp của em từng nói rằng
YOU ARE READING
[ĐN] [Tokyo Revengers] : Người hầu
Non-Fiction[ĐN] [Tokyo Revengers] : Người Hầu - Liệu thật sự có tồn tại hay không ? Hay vốn chỉ là ảo giác do bản thân tạo ra ? Thật tò mò phải không