chap 0

40 2 0
                                    

Sau khi thi xong tốt nghiệp lớp 9.tôi vào được 1 trường trung học cơ sở kha khá trong  Thành Phố .Thời gian thấm thoát trôi qua,mới đây mà kì nghỉ xuân  đã kết thúc.Ngày đầu tiên cắp sách đến trường,vào sắp lớp,nhận phù hiệu,và theo cô chủ nhiệm lên lớp sinh hoạt nội quy trường lớp.với điểm tốt nghiệp khá cao,nên tôi được cô chọn làm lớp trưởng.Sau khi làm lễ khai giảng,cũng là lúc chính thức bắt đầu năm học mới,ngày thứ hai vào học tôi đã đi trễ,xui sao ngay tiết học của cô Ngọc Châm  (cô chủ nhiệm lớp10C2) ,khi bước vào lớp,thấy các bạn đã bắt đầu mở tập chép bài,tôi thản nhiên tiến gần đến chỗ ngồi như đã sắp chợt nghe cô Ngọc Châm  nói : "đi ra ngoài đứng" .Tôi hơi sợ,vì nhìn mặt cô Ngọc Châm   lúc ấy rất nghiêm , ánh mắt làm cho tôi sợ 

tôi tiến đến gần cô và nói nhỏ"cô ơi,con  xin lỗi,xin cô cho con  vào lớp,lần sau con  không đi trễ nữa"

"thấy có giáo viên đứng trên bục mà không biết chào hỏi gì hết,lần sau không được vào trễ nữa nghe chưa?"

tôi liền trả lời dạ,và cô Ngọc Châm   cũng không làm khó nữa,cho tôi vào lớp.Cô Ngọc Châm  dạy môn Toán ,cô ấy trẻ lắm,24 25 trở lại,nghe nói là mới ra trường chưa bao lâu,mà cách cô giảng bài rất hay , giọng cô lúc cô giảng như người ca sỹ đang hát , nghe rất hay .Vài hôm sau đó,giám thị bắt đầu kiểm tra phù hiệu,tối ở nhà mãi lo chơi mà quên mất chuyện này,và thế là................bị bắt vào phòng giám thị.Đứng hết 1 tiết học,mỏi chân chết đi được,vừa vào lớp chưa kịp ngồi thì có bạn kia nói là cô Ngọc Châm  bảo tôi đến phòng giáo viên gặp cô ngay.Cơ sở vật chất trường tôi tốt nên mỗi giáo viên có 1 phòng riêng,không rộng lắm,chỉ để được cái ghế sofa để giáo viên tiếp phụ huynh hay nghỉ ngơi,với 1 cái tủ,1 cái bàn và vài thứ đồ cá nhân.tôi mở cửa bước vào thì thấy cô Ngọc Châm  đang ngồi trên ghế sofa,nghe tiếng mở cửa,cô quay lại và bảo tôi đi ra lại gõ cửa.người gì mà khó thế không biết.Đươc sự cho phép của cô,tôi bước vào phòng nhưng không dám tiến gần vì lúc đó nhìn mặt cô Ngọc Châm  có vẻ giận lắm, ánh mắt sắc lạnh nhìn như hai con dao vậy .Tôi không dám nhìn khuôn mặt đó , mà biết cúi mặt mà thôi . 

"Con đi học kiểu gì vậy?"

Tôi bước từ từ đến gần
"Con xin lỗi...Con  không cố ý đâu"
"biết lỗi thì đứng thẳng lưng úp mặt vào tường"
lại bắt phạt đứng.không biết đứa biến thái nào phát minh ra cái cách phạt như vậy tất nhiên chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi,làm gì dám nói ra... Thế là đứng hết giờ ra chơi mới cho phép tôi về lớp.Cái câu nói của cô dường như còn văng vẳng bên tai tôi: "con  mà phạm lỗi nào nữa là cô sẽ đánh đòn.............."

Ký ức ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ