rhyder.dgh
đi chơi không cu?captain_0603
đi đâu mà rủrhyder.dgh
nói giỡn thôi chứ đói quá, réo em về đèo anh đi ăn=)))captain_0603
ơ anh tự đi được mà, sao phải réo emrhyder.dgh
không chịu đâu, thích đi với em cơcaptain_0603
hay lại nhớ tôi đấy=)))rhyder.dgh
xàm ghê, không đi là dỗi nhácaptain_0603
rồi rồi khổ ghê, em phi về liềnhắn và cậu là đôi bạn thân và dường như ai cũng biết điều đấy, nhưng không hiểu sao hắn lại cứ thích làm nũng thế đấy, cậu cũng chịu với sự nũng nịu mà lại dễ thương này.
Đức Duy mở cửa, đã thấy Quang Anh chờ sẵn ở nhà, nhìn bộ mặt thì chắc cũng đói meo rồi đây, vừa hài vừa cưng.
"chờ em nãy giờ, đi ăn đi ăn đi ăn thôi." thấy Đức Duy, anh trai đầu tím cứ như thấy vàng mà nhảy dựng lên.
---------------------------
tới quán ăn, trước mắt Quang Anh là những người anh em đã ngồi sẵn. ơ kìa, nhưng mà hắn nhớ hắn đâu rủ mọi người đâu, sao nhìn có vẻ đông đủ thế nhờ.
"à quên nói với anh, ban nãy em có rủ anh em ăn chung cho vui." captain boy giờ mới nhớ chưa nói với hắn, nhìn mặt hắn hoang mang thế cũng buồn cười.
bàn ăn có Ngọc Chương, Hoàng Long, Mai Việt và Đức Trí. chỉ là hắn muốn được ăn cùng một mình cậu thôi, nhưng không ngờ cậu lại mời trước như thế, hơi hụt hẫng.
"này em ăn cái này đi, anh nhường em đấy." vừa nói Quang Anh vừa gắp miếng thịt qua bát cậu.
"sao không gắp qua cho tao, tao cũng muốn ăn." Ngọc Chương thấy hai người tình tứ liền lên tiếng lấy lại công bằng cho những người chứng kiến.
"mày đủ mỡ rồi không cần bổ béo đâu." chỉ là những lời biện minh của hắn.
Ngọc Chương cũng không cãi chi nhiều, ai cũng bó tay nhìn "đôi tình nhân" tình tứ thôi.
---------------------------
Captain chở Quang Anh về, xong lại "để anh một mình" ở nhà. không hiểu sao cậu ta cứ đi đâu miết thôi, làm hắn phải ngày đêm trông ngóng như con trông mẹ đi chợ về.
mặc dù đã khá quen với việc bị bỏ ở nhà một mình, nhưng cứ mỗi lúc Captain đi thì y rằng hắn lại nhớ cậu chết đi được. nhà không có cậu đúng hẳn là buồn chán, không có người nói chuyện, trêu nữa mà căn nhà cứ thế chìm trong im lìm.
cứ lâu lâu là hắn lại nhắn hối thúc Captain một tin, còn cậu thì lâu lâu là điện thoại lại ting ting vài cái, nhiều lúc cũng phát cáu vì tên bạn cùng phòng này, nhưng giờ đập máy cũng không được mà block cũng không xong. chỉ có cách duy nhất là bỏ dở cuộc chơi bay về nhà thôi.
nhìn lại giờ cũng trễ, mắt thì cũng lim dim nên cậu xin thầy về trước không lại (để Rhyder chờ) trễ giờ. được đồng ý cậu liền phi trên con chiến mã về.
cứ mỗi lần mở cửa thì e rằng lại có một "con mèo" nhảy cẫn lên "chào đón" cậu.
"ăn mì không? anh đói."
"sao nãy giờ lúc em chưa về anh không ăn, giờ trễ rồi đó, anh không sợ béo à?" nhân lúc này cậu ta chọc hắn chút.
"béo ôm sướng lắm nhé!"
"thế à, anh nấu cho em với, em cũng đói, hì." nói thế thôi chứ bụng cậu cũng múa lân ở trỏng rồi.
Captain ngồi ở sofa đợi "đầu bếp Quang Anh" làm đồ ăn cho. hai bát mì nóng hổi được bưng ra. ngoài làm ca sĩ, rapper ra thì hắn ta cũng biết "làm mì" đó nhen.
---------------------------
up đỡ nhen chứ mắt mở k nổi r huhu. có gì sai sót mng góp ý giúp tui nhá. gạch đá chê khen gì tui đều nhận hết để xây dựng bản thân tốt hơn từng ngày. mai bù nhá, mãi iuuuuuu🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] lovesick
Fanfiction- pairings: Rhyder x Captain - category: drama, romance, ooc author: by puu