Chap 5

344 26 2
                                    

Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
_______________________________

Sau khi Tiêu Chiến bình tĩnh lại liền chạy đến bệnh viện.

Vị trưởng khoa ở đó là bạn của ba Tam Đại. Ông ấy nói năm đó đúng là có một cậu bé như vậy nhập viện, toàn thân nổi toàn mẫn đỏ, hơi thở vô cùng gấp gáp, cả quá trình từ xe vào phòng cấp cứu đều phải thở oxi. Ông còn nói rất hiếm trường hợp nào như vậy mà vẫn có thể nói chuyện được nên ông rất có ấn tượng.

"Cậu ấy đã nói gì vậy ạ?"

" Nói gì hả? Tôi nhớ hình như là nói nhất định phải cứu Tiêu Chiến, tình trạng cậu ta rất không ổn, phải cứu cậu ta. Tôi lúc đó cũng có hỏi qua tình trạng của cái cậu Tiêu kia, tám chín phần là ổn hơn cậu bé này rất nhiều."

Tiêu Chiến nghe xong điều cần nghe thì liền chào viện trưởng, rời khỏi bệnh viện. Anh không gọi về nhà để hỏi rõ nghi vấn trong lòng, mà vừa rời bệnh viện đã liền chạy xe một mạch đến chỗ Lạc Thiên An.

Tiêu Chiến muốn tìm người đối chứng, anh muốn tìm người nói cho anh biết rốt cuộc bao năm qua anh hận Vương Nhất Bác như vậy là vì điều gì?

"Tiêu Chiến,anh đến có chuyện gì vậy?"

"Lạc..."

"Anh ướt hết rồi, vào trong đã rồi nói."

Tiêu Chiến vừa nói Lạc, anh muốn gọi cả họ lẫn tên của Lạc Thiên An. Từ nhỏ đến lớn, nếu không có chuyện gì thì Tiêu Chiến sẽ không gọi cậu ta như vậy.

" Anh ngồi xuống đi, để em đi lấy khăn cho anh..."

" Không cần, tôi đến là có chuyện cần hỏi cậu."

"...Có chuyện gì từ từ nói cũng được mà, anh ướt hết rồi."

"Năm đó, người hại tôi là ai?"

Lạc Thiên An chỉ vừa đứng dậy đã khựng lại sau câu hỏi của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến sao lại hỏi chuyện năm đó? Không lẽ anh ta biết rồi?

" Anh...sao tự dưng lại hỏi chuyện này, đã qua lâu như vậy rồi mà."

"Là ai?"

Tiêu Chiến từ trước tới nay chưa từng tức giận với Lạc Thiên An, cũng chưa bao giờ gắng giọng lớn tiếng với cậu ta. Vậy mà bây giờ lại như vậy.

Lạc Thiên An khẽ nuốt nước bọt, xoay lưng lại ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của anh.

'Không phải đã nói với anh rồi sao? Là Vương Nhất Bác đã cố ý nói dối anh và em chuyện cậu ta bị thương, gạt anh đến vườn hoa cứu cậu ta khiến anh bị dị ứng phấn hoa."

" Thật sự là Vương Nhất Bác hại tôi sao?"

" Đúng là cậu ta mà, chính em đã tận mắt nhìn thấy cậu ấy..."

'Cậu lại lừa tôi, có phải lừa gạt tôi khiến cậu rất vui vẻ?"

Tiêu Chiến biết rồi, anh ta thật sự biết hết rồi sao? Không, không đâu, lừa được lâu như vậy mà. Nhưng cái thái độ muốn giết người này là sao?

[Chuyển Ver | ZSWW] Cỏ LauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ