854 57 25
                                    

Nhớ lại cái quá khứ tồi tệ ấy khiến Bâng không kìm được mà bật khóc. Hắn ôm đầu ngồi xuống, đây là cái lý do chết tiệt mà hắn đã quên đi. Cái lý do khiến em và hắn hoàn toàn tách xa nhau.

"Bâng? Bâng! Có chuyện gì vậy?? Nghe tao nói không??"

"Không không, tránh ra, TRÁNH RA!!"

Bâng gào lên, trong hoảng loạn hắn đẩy mạnh Quý ra.

/Rầm/

Quý đang đỡ người hắn bị đẩy bất ngờ không kịp phản ứng mà ngã vào bàn nước cạnh đó. Khoa đang ở trong phòng ăn nghe tiếng động liền nhìn ra, thấy y ngồi dưới đất còn Bâng đang đứng như trời trồng không nhìn y lấy một cái, ánh mắt em hướng về phía chiếc bàn vừa bị va vào, cạnh bàn dính một vết máu khá lớn, em vội đứng dậy kiếm dụng cụ y tế.

Quý ngước lên nhìn hắn, đầu đau như bùa bổ, tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo khiến y bất giác đưa tay ra sau đầu. Không ngoài dự đoán của y, bàn tay dính đầy máu nhưng khi thấy hắn hoảng loạn như vậy y vẫn không cam lòng, tại sao cứ cố chấp như thế? Cứ buông tay rồi về với y không được à?...

"Bâng...bình tĩnh lại. Nghe tao nói không?.."

Hắn quay sang thấy y đang ngồi dưới sàn, tay dính đầy máu hắn run rẩy lại gần định xem xét thì bị một lực giữ lại.

"Tránh xa anh ấy ra. Anh tổn thương một người đã là quá đủ rồi! Anh còn định làm hại bao nhiêu người nữa hả!?"

Cá nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, cậu nắm chặt lấy bả vai hắn ngăn hắn bước thêm bất cứ bước nào lại gần người em thương nữa. Hắn muốn làm gì làm nhưng đã tổn thương Quý thì có chết em cũng không để yên cho hắn ở bên Quý nữa, đã quá đủ rồi.

"Anh Quý đứng dậy được không em đỡ anh lên?"

Y nhìn cậu em đang xù lông bảo vệ mình mà có chút buồn cười, cậu nghĩ mình đánh được hắn sao haha, dù vậy y cầm lấy bàn tay đang đưa ra để giúp mình đứng dậy, lúc ấy, y đã nhận ra, y đã lầm. Lầm rằng bản thân thích Bâng chỉ vì vài giây phút ngắn ngủi, lầm rằng bản thân chỉ coi Cá là em trai mà bỏ qua cái cảm xúc vốn bị chèn ép của mình. Quý nở nụ cười rạng rỡ nắm chặt lấy bàn tay kia kéo lại gần mình, y muốn nhìn kỹ người trước mặt sau đó nhìn lại Bâng, haha đi khuyên hắn từ bỏ Tấn Khoa mà bản thân lại không từ bỏ được hắn, lúc này Quý như giác ngộ, y đặt nụ hôn phớt lên trán Cá, hành động đột ngột này khiến não của Cá chết máy, cậu buông lỏng cánh tay đang nắm lấy Lai Bâng mà dùng nó che mặt lại. Quý ôm lấy người đang hoang mang kia dùng ánh mắt kiên định nhìn Bâng.

"Bâng. Mày nên tự xem lại bản thân đi. Tao nghĩ mày đã đi quá xa rồi, từ bỏ đi Bâng, Khoa sẽ không bao giờ hướng về mày đâu."

"Không! Chắc chắn một ngày em ấy sẽ hiểu, chỉ là một sai lẩm nhỏ thôi mà."

Bâng không phục. Không phục từ ngày xưa rồi, tại sao hắn luôn phải là người cố gắng? Mà kể cả khi hắn đã cố hết sức tại sao hắn vẫn chẳng nhận được gì?

"Anh nên nhớ lại đi. Em đã khuyên anh biết bao lần?"

Cá đã phục hồi chức năng não bộ liền quay sang hắn, hiện giờ giải quyết chuyện này trước đã.

ミ★мộngмơ⊹⊱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ