Sì mút răm có khi hơi tục, ai không đọc mời bẻ cổ 90 độ quay về chốn sinh ra xin cám ơn. Fic vô tri xin chào mừng.
.
.
Đêm tối, Han Jisung ở trong căn phòng của mình, tiếng thở gấp gáp của cậu và tiếng nhóp nhép phía dưới là những âm thanh duy nhất đang vang vọng phía trong, bên trên màn hình sáng điện thoại là một đoạn phim , cậu theo từng nhịp ra vào của diễn viên bên trong mà lên xuống cho cậu nhỏ của mình cho đến khi bắn đầy tay những dòng tinh dịch trắng.........
.
."Chào Hyunggg~"_Jisung như thường lệ chào tiền bối mà mình thích, à không phải là yêu chứ nhỉ?
"Chào em"_Anh lịch sự đáp lời rồi nhanh chóng soạn văn cho buổi thuyết trình. Jisung mỗi tiết có anh đều rất chăm nghe giảng, nhưng chăm nhìn anh thì nhiều hơn việc nghe. Từ khi có anh, Jisung chăm chỉ đến lớp hẳn, đến cả bạn thân còn phải trầm trồ vì độ ham học bất thường này, nhưng bạn cậu làm gì biết đi học là phụ còn việc có thể gần gũi với anh hơn mới là thật. Dù tiếp xúc không được lâu nhưng mỗi khi được anh khen hay xoa đầu cậu lại cảm thấy thích thú với việc đó, nó từ từ trở thành động lực để Jisung cố gắng đạt nhiều điểm hơn. Nhưng những lần gần đây cậu bắt đầu mơ thấy anh, nhưng nó không phải là giấc mơ bình thường. Minho mỗi lúc trong giấc ngủ của em đều quyến rũ đến kì lạ, từng cái chạm vào da thịt sinh động như là thật và hậu quả là sáng nào em cũng bị mộng tinh.....
.
."Mời tổ trưởng nhóm 4" _Đến lượt cuối cùng là Jisung thuyết trình, cậu nhanh chóng bước lên cắm usb vào ổ rồi bắt đầu bài thuyết trình của mình. Sau khi làm xong thì cũng là giờ hết tiết, trời đã gần tối nên mọi người cũng nhanh chóng đi về chỉ còn cậu và Minho.
"Jisung, hôm nay em làm tốt lắm"
Anh xoa đầu em như một thói quen, cậu có chút đỏ mặt sau khi được người mình thích khen ngợi.
"C-cảm ơn tiền bối... em về ạ"
"Ừm..tạm biệt, hẹn gặp lại"
Em thở dài trên đường đi xuống sảnh, mém tý là tim rớt ra ngoài rồi. Ấy mà...hình như em quên gì đấy thì phải??...
"Chết tiệt quên USB rồi!!?"
Jisung hốt hoảng chỉ vì 1 cái USB á?? Nó sẽ không có gì để quan trọng trừ việc đống porn em lưu bên trong bị phát hiện, vả lại lúc nãy chỉ còn một mình tiền bối, anh ta nếu thấy sẽ kì thị em mất, Jisung không muốn bản thân bị crush ghét đâu..
.
.
"Hộc hộc...ha....có ai không nhỉ ...?"Jisung lén lút nhìn vào, bên trong vẫn còn đèn và chiếc USB vẫn ở đó. Có lẽ tiền bối đã đi đâu rồi, đây là cơ hội Jisung à!
Em dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy cửa một cách nhẹ nhàng nhất và bước đi chậm rãi nhất, tay vươn ra chỉ cách một chút nữa thôi là được rồi--
"Jisungie??"_Minho từ phía sau gọi tên em.
"A-anh Minho..chào ạ.."
"Em ở đây giờ này làm gì?"
"Dạ k-không gì đâu..em quên tý đồ ấy mà"