3.

107 14 0
                                    

-" Định sắm vai thiên thần sa ngã hả B Ray?" Justatee nhìn thằng bé đang cuống quýt phủi quần áo, nhịn cười không nổi mà buông ra một câu chọc quê.
- " Đâu hong có phảiii... Ý là em..em đang tính chạy lại chỗ anh Rik, xong em hong có thấy đường í, xong cái..."
B Ray bất giác quay sang nhìn Andree, khuôn mặt hắn vẫn không hề xao động. B Ray chợt thấy mình như nạn nhân vậy, sao chỉ có một mình cậu xấu hổ, sao chỉ mình cậu bị chọc quê. Hắn đang nhìn gì sau lớp kính đen đó vậy, hắn không nghĩ gì khi tiếp xúc nhau ở một khoảng cách quá gần như vậy sao? Hay tặng thêm một bài diss nữa quá trời máaa.
Có một điều B Ray không biết, và sẽ ngàn đời không biết. Sau lớp kính đen lãng tử ấy, con ngươi hắn đang dán chặt vào thân ảnh bé nhỏ của cậu. Hắn đã luôn tưởng tượng về cái cảnh lần đầu tiên gặp nhau của hai người suốt ngần ấy năm qua. Ý hắn là, sẽ thật tốt nếu cậu bắt gặp hắn trong một bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ với cơ man trang sức lấp lánh trải từ cổ tới chân, hai tay hai cô em xinh tươi hừng hực trong khu vực VIP ở một sự kiện nào đó chẳng hạn. Hắn nóng lòng muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt ghen tức xen lẫn ngưỡng mộ từ cậu, trong lòng hắn dâng lên một nỗi khát khao chiến thắng. Chỉ là người tính không bằng tổ bia đia tính, hai người cuối cùng cũng được chạm mặt nhau, nhưng ở trong một cái tình huống không thể nào oái oăm hơn được nữa. Ừ thì cậu ta vẫn vậy, vẫn chiếc kính che đi nửa gương mặt, vẫn mái tóc nhuộm đủ màu được vuốt cao, vẫn chất giọng nghênh ngang, thách thức cuộc đời nhưng...cái nhưng này mới chết nè. Hình như có mùi gì đó thơm thơm thì phải. Mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng vị kẹo sữa. Hắn đã từng tiếp xúc với đủ mọi mùi hương, từ những loại nước hoa rẻ tiền trong các vũ trường chui từ những ngày mới bước chân vào nghề, cho tới những thức mùi tỉ đô trong bộ sưu tập của hắn, chưa bao giờ hắn được thưởng thức thứ hương thơm đó, dịu ngọt và có chút gì đó cuốn hút. Chết tiệt, thằng nhóc này không chỉ dễ thương mà còn thơm chết người nữa

"Thôi thôi tha cho thằng bé để nó lên tổng duyệt kìa" Suboi như một đấng cứu thế giữa nhân gian xuất hiện giải vây cho B Ray, chỉ đợi có thế, thằng bé nhanh chân phóng lên sân khấu trong tiếng cười rần rần của các ông anh bên dưới. "Thôi chuyện xấu hổ để sau đã, lên sân khấu là phải thật chuyên nghiệp" - B Ray nhủ thầm, hít một hơi thật sâu và cầm mic lên bắt đầu tổng duyệt...
6h chiều.
Trời đã ngập ngoạng tối, chương trình tổng duyệt về cơ bản là đã xong, giờ là lúc ai về nhà nấy. Andree nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra cổng chính nơi quản lý đã đứng đợi được gần nửa tiếng. 8h tối nay hắn có hẹn với hội bạn nhậu nên hắn phải vội vã rời đi như vậy, không thì hắn cũng nán lại nghe dặn dò chút nữa...
* * * *
Khoa Phạm đã tạo nhóm
Khoa Phạm đã đạt tên nhóm là: Flexing chỉ là vô tình
Khoa Phạm:
Chào mừng ae về nhà😎

Nguyễn Thanh Tuấn:
Ai anh em với m?

Khoa Phạm:
Ai hỏi mà ngoi lên đây??

Nguyễn Thanh Tuấn:
Chả biết đứa nào?

Trần Tất Vũ:
Đm khứa nào đặt tên nhóm z:)))

|| 𝙰𝚗𝚍𝚛𝚎𝚎 × 𝙱 𝚛𝚊𝚢|| 𝙲ó 𝚖ộ𝚝 𝚔ẻ 𝚢ê𝚞 𝚎𝚖 𝚗𝚑ư 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚖ệ𝚗𝚑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ