Obanai là người duy nhất không có gia đình để dựa vào, không có một điểm tựa tinh thần nào có thể để anh bấu víu.
Gia đình - đáng lý đó phải điểm tựa vững vàng nhất của đời người. Tất cả những người khác đều có gia đình, có người thân; họ lấy gia đình để làm động lực chiến đấu với quỷ dữ, để trăm lần nghìn lần vượt qua cửa tử. Anh thì ngược lại. 50 mạng người, 50 đôi bàn tay nhớp nhúa tội lỗi cứ ghì chặt hồn anh. Trong dòng hồi ức ẩn hiện của anh, hình như chưa có phút giây nào là hạnh phúc.
Mình đã từng chua chát nghĩ rằng: Nếu không có Kanroji, Obanai chết đi linh hồn chẳng biết đi về nơi nào. Himejima trước lúc rời xa còn có những đứa trẻ cùng anh về nhà. Tokitou ra đi trở về với anh trai, oà khóc trong vòng tay bố mẹ. Kouchou cũng vậy. Rengoku cũng thế. Nhưng Obanai chẳng có ai. Anh không biết phải đi về đâu. Không có nơi nào đợi anh trở về.
Bố mẹ của Kanroji rất tốt bụng. Gia đình của Kanroji rất hạnh phúc. Hi vọng họ sẽ cùng Kanroji yêu thương, bảo bọc cho anh. Hi vọng sẽ có một "mái ấm" thật sự đặt bài vị của anh trong nhà. Vì anh xứng đáng...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] Viết cho anh bé của tớ - Iguro Obanai
ФанфикAnh bé là bía của tớ từ lâu lâu lắm rồi. Từ khi anh bé mới xuất hiện tớ đã thương. Nhưng anh cũng đã đi rồi. Con người "bề ngoài nham hiểm nhưng tấm lòng trong sạch như cỏ thơm" ấy cũng đã đi rồi... Thương anh, tớ để tình cảm của mình ở đây anh nhé.