Sau chương "face" thì chúng ta sẽ có gì? Ýe nhìn tên chương của ngày hôm nay thì chắc anh cũng hiểu - body. Thứ mà không thể không cân nhắc đến ở mọi đứa con gái trên Trái Đất.
Giờ thì cùng đến một vài thông tin cơ bản. Chắc hẵn nếu anh đã quen em, hoặc đã từng gặp em ở ngoài đời, thì bản thân anh cũng tự thấy được vóc dáng của em được tóm gọn là cao, ốm. Cụ thể hiện tại khi em đang soạn thảo cái chương này thì em 16 tuổi ( qua hè lên lớp 11), với chiều cao 1m69 nặng 44-45kg ( được đo vào đầu năm học lớp 10). Khỏi cần theo BMI thì nhìn cũng đủ biết là em ốm vãi rồi.
Nhưng để mà nói thì em không tự ti lắm về chiều cao của bản thân đâu =)) vì cao là một lợi thế lớn mà? Cái đáng nói ở đây là vì cơ địa em khó hấp thụ, khó tăng cân nên thành ra em ăn bao nhiêu cũng vẫn ốm, nhưng sụt cân thì lại rất nhanh ( nên chắc anh cần bồi em ăn nhiều nhiều đó).
Như mọi con trâu Kim Ngưu khác, em thích ăn, ngủ ngon. Nhìn em ốm thế thui chứ có khi em ăn gấp đôi người thường mà vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng mà bù lại lúc chán nản/ tụt mood/ phá vỡ quy tắc thì ngay sau đó là chuỗi ngày nhịn ăn, hoặc ăn ngày hai bữa gộp lại thành 1 bát cơm.
Những lúc bản thân em stress thì thứ cứu rỗi em ngoài âm nhạc thì còn là đồ ăn, thức uống. Thề cảm giác được ăn ngon, uống ngon nó chữa lành tâm hồn lắm.
Ngoài ra thì em cao là do gen, từ gia đình tới họ hàng của em thì chiều cao đều ở mức từ vừa -> cao. Cả ốm cũng vậy, họ nhà em không ai mập hết trơn =)))).
Dù nghe kể nó có hơi hướng tích cực là thế, nhưng mà thật sự em rất rất tự ti về bản thân mình, thề còn tự ti hơn mặt mình nữa í. Mà em đã tự ti thì anh biết rồi đó, áp lực/ so sánh/ chất vấn/ lo lắng và còn vô vàn cảm giác tiêu cực khác nữa. Em bị bodyshaming/ faceshaming cũng tương đối nhiều rồi =))). Nhưng thông thường em hay đáp trả bằng cách cũng cười đùa về chính khuyết điểm của bản thân mình, rồi sau đó về nhà khóc tới sáng.
Và đương nhiên thì em cũng chả thể để yên được như vậy đâu. Bản chất của em là cái gì được khen thì sẽ mau quên, bị chê thì nhớ rất dai. Nên thành ra em nghĩ tích cực hơn là xem nó như động lực để cố gắng.
Ai mà chẳng muốn được khen? Một lời khen ngợi "thật lòng" sẽ khiến em vui cả ngày, thậm chí cả tuần. Nhưng chỉ với một lời chê thì em sẽ nhớ nó cả đời. Không phải là nhớ để tìm cách trả thù, mà là nhớ vì tổn thương thôi :'/ ( cơ mà em cũng chả trách ai chê mình đâu, vì tự em thấy chê cũng đúng, hoặc em thấy được rằng mình cần nhận thức về bản thân đôi điều).Nhưng anh cũng đừng tự ti về chiều cao của bản thân nếu giả sử anh thấp hơn em một tí. Dù thật lòng là em thích bạn trai cao hơn mình hoặc ít nhất là bằng mình, mà đó chỉ là thước đo của em lúc em độc thân thôi, chứ yêu vào thì em sẽ nhìn anh một cách đáng yêu vcl. Cũng như mọi đứa con gái khác, em cũng thích foodboy :P Thề cảm giác có người yêu bồi mình ăn, uống, chăm cho béo tốt nó an toàn và ấm áp gì đâu. Em còn từng nghe được một câu: "yêu đúng người bạn sẽ béo và đep lên" ờm...em thấy nó đúng lắm luôn.
Còn về cách xử lí lúc em đang tự ti thì sao á hả? Đơn giản có 2 cái thôi, cho em ăn và khen em, khen thật nhiều thật thật nhiều. Dù có thể anh thấy rằng việc khen người yêu nhiều nó hơi "rảnh" và nhảm nhí. Nhưng mà thật sự, nếu người yêu mà khen mình nhiều thì mình cũng sẽ tự mở lòng với họ nhiều hơn, thoải mái, vui vẻ khi ở cạnh họ hơn đó.
À còn cái này chắc ai cũng tự nhận thức được, là chẳng ai thích người khác bình phẩm về mình đâu, nhất là người yêu mình ấy. Cơ mà này thì em nghĩ chỉ có mấy thằng n.g.u hoặc vô duyên quá mức mới phát ngôn được.
Hmmm em nghĩ tới đây chắc cũng đủ rồi, hoặc não em hiện tại nghĩ chỉ có thế, nhưng sau này em sẽ bổ sung thêm nữa. Chương này có vẻ hơi ngắn nhỉ, vì em không muốn kể nhiều do em tự ti ấy huhu ( anh chỉ cần biết em tự ti và bản thân anh hiểu anh nên làm gì là được).
Những tips mà em đã chỉ cho anh ở chương trước, cũng có thể áp dụng một số vào chương này luôn á. Vì em thấy nó cũng tương tự nhau mà.
Về cơ bản là chỉ có thế thoai, vẫn câu nói cũ là em sẽ bổ sung thêm nếu em nhớ ra một vài thứ đáng chú ý khác.hết rùi,
yêu anh.