Chuông điện thoại đặt trên kệ sách vang lên từng hồi, Phía dưới là những bó hoa làm thủ công được sắp xếp gọn gàng, bên cạnh là những bức tranh đầy đủ thể loại được dán kín bức tường trắng. Cửa mở ra, hình dáng của một cô gái xuất hiện, cô lấy khăn lau qua mái tóc còn đang ẩm hơi nước. Sau đó cầm chiếc điện thoại đang reo và ngồi xuống chiếc ghế lười yêu thích của cô.
Đôi mắt nhỏ nhắn nhìn vào màn hình điện thoại. Một dãy số quen thuộc hiện lên, trong chốc lát người cô cứng đờ. Cô nghi hoặc ấn vào nút nghe trên điện thoại, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô :
" Tiểu Anh, tôi tới sân bay thành phố X rồi, có thể ra đón tôi được không?"
Trong cơn nghi hoặc, cô nhẹ giọng đáp:
" Được."
Trên đường đi tới sân bay, cô nghĩ hết lí do này đến lí do khác để giải thích về việc anh lại có mặt ở đây và tại sao anh lại có số của cô sau mấy năm không liên lạc.
Chiếc xe đỗ trước cổng sân bay, Tuyền Anh bước xuống xe. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, tóc nâu thả nhẹ, tay cầm điện thoại lên định gọi cho Lưu Chính, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng anh. Cô mải mê kiếm một hồi thì đột nhiên một bóng hình cao ráo chắn trước mặt cô, đôi mắt nhỏ ngước lên. Trước mắt cô là một khuôn mặt điển với một chiếc mũi cao, đôi mắt nâu sậm. Cô lùi ra sau một bước vội nói:
" Xin lỗi vì đã chắn đường anh."
Thấy chàng trai vẫn đứng đó, cô tưởng anh ta đang đợi xe đón nên cô không nhìn nữa mà cầm máy lên gọi vào số của anh. Một tiếng chuông dài vang lên bên cạnh, một giọng hát quen thuộc cất lên . Cô giật mình ngoảnh lại thì thấy chàng trai vừa nãy đang cầm chiếc điện thoại tiến về phía cô và cất giọng lên:
" Chia tay mấy năm thôi mà em đã vội quên tôi rồi sao?"
Tay nhỏ run lên vội vàng ngắt máy. Cô ấp úng đáp:
" Không biết anh đây là?"
Mặt ai đó đã thêm mấy phần tím tái nhưng vẫn giữ giọng nói ổn định cất lên hai tiếng:
" Lưu Chính!"
Cô gái nhỏ bất ngờ nhìn từ trên xuống đánh giá một lượt. Trong đầu nghĩ không lẽ anh đi phẫu thuật thẩm mỹ sao.
Nhìn thấy mặt Tiểu Ánh ngơ ngác, dẫu biết trước cô sẽ bất ngờ nhưng chưa nghĩ rằng cô sẽ không nhận ra anh, và như hiểu được suy nghĩ của cô, anh cứng đờ thốt ra:
" Tôi không phẫu thuật thẩm mỹ đâu nha cô nương."
Hai tai đỏ lên, Lâm Tuyền Anh lập tức phủ nhận đi lại cầm lấy chiếc vali của anh, trong lòng nhiều thắc mắc. Vừa đi đến bên cạnh, cô chợt nhận ra bên cạnh anh còn có một cô gái nữa. Cô ấy tủm tỉm cười sau đó cầm lấy con gấu bông Lưu Chính cầm trên tay.
Đôi mắt cụp xuống, chợt nhận ra điều gì đó cô lùi ra đằng sau vài bước sau đó ngước lên nhìn anh. Thấy anh không nói nên cô không hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói:
" Hai người đi đường cũng mệt rồi,nếu cảm thấy tiện thì có thể về chung cư của tôi nghỉ ngơi đi. Do cô chú tôi không ở dưới đây nên để cho tôi căn này, có đủ phòng để nghỉ ngơi."
Cô gái kia bước lên nắm lấy tay Lưu Chính và nói với anh:
" Anh ơi, mình ở nhà chị ấy được không? Giờ mà đặt khách sạn thì lâu lắm."
Anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy:
" Được rồi, anh theo ý em hết."
Lâm Tuyền Anh đứng một bên, vai khẽ run lên nhưng sau đó lại khôi phục vẻ mặt như ban đầu. Cô nở nụ cười dịu dàng:
" Vậy cùng về chung cư nha."
Vừa lúc đó, taxi cũng đến nơi. Anh cầm hành lí đặt vào cốp xe sau đó mở cửa ngồi vào hàng ghế dưới kế bên Lâm Tuyền Anh. Trên đường về chung cư, cô mới biết lần này Lưu Chính về đây là vì phải chuyển sang cơ sở khác của Tôn Đại để học văn bằng hai là nhiếp ảnh vì cơ sở cũ của anh chưa dạy.
Đi đến cửa chung cư, cô nhẹ nhàng mở khóa cửa sau đó cầm hành lí mang vào thì đột nhiên có một bàn tay nắm vào vali và nhấc lên. Cô quay lại thấy Lưu Chính khom lưng xuống nhẹ giọng:
" Để tôi."
YOU ARE READING
RUNG ĐỘNG
General FictionAnh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường với một tâm trạng rầu rĩ, trong đầu hiện lên hình bóng người con trai kia bế cô......