Chương 2: Căn nhà nhỏ

5 0 0
                                    

Cô bước và nhà lấy dép cho bản thân và hai đôi dép cho hai người đeo. Vừa bước vào trong nhà, anh đã cảm nhận đươc một mùi thơm dễ chịu. Không gian trong nhà thoáng mát có rất nhiều cây và hoa ngoài ban công. Phòng khách và phòng bếp được bày trí đẹp mắt và gọn gàng. Cô gái nhỏ kia bước vào, cô kêu lên:

" Aaaaaaa! Nhà đẹp quá!" Chạy lại nắm lấy tay Tuyền Anh hỏi:

"Nhà này là chị thiết kế sao?"

Cô đáp:

"Ừ! Hồi hè năm nhất chị được nghỉ nên chị thiết kế lại để ở cho thoải mái."

" Bên cạnh ban công có phòng và bên kia có hai phòng cạnh nhau. Tôi đang ở phòng bên thứ 2 kia." Vừa nói cô vừa chỉ tay tới căn phòng nhỏ có chiếc rèm xinh xắn.

"......."

Thấy cả 2 đang xem xung quanh căn nhà, cô nhẹ giọng:

" Cả 2 phòng đều có đủ đồ đạc, nếu hai người muốn ở chung một phòng thì đều có thể ở."

Đột nhiên cô thấy lạnh sống lưng, quay đầu ra sau thì thấy Lưu Chính đang cau mày nhìn cô.

Cô gái kia phụng phịu:

" Em còn lâu mới ở cùng anh ấy."

Thấy tình hình như vậy, nên cô cũng không nói gì, chỉ thấy anh kéo vali của anh vào phòng bên cạnh phòng cô sau đó đi ra kéo hành lí của cô ấy vào phòng cạnh ban công.

Đến buổi tối, bởi vì cô phải làm một vài giáo trình nên xong hơi muộn. Đang định bước ra để nấu bữa tối thì thấy Lưu Chính đang đứng trong bếp nhà cô nấu ăn và cô ấy thì ngồi trên bàn ăn hoa quả anh gọt sẵn.

Cô bước tới hỏi:

" Có cần giúp gì không?"

Chưa nói hết câu thì cô gái nhỏ bên cạnh kéo cô ngồi xuống bên cạnh sau đó đưa cô một quả dâu tây:

" Chị cứ kệ anh ấy đi! Ở nhà cũng toàn là anh ấy nấu thôi!"

Cô nhìn bóng lưng của anh, trong đầu nghĩ anh nấu ăn ngon như thế là vì anh muốn làm cô ấy vui sao. Trong bữa ăn, 3 người ăn rất vui vẻ, cô hỏi tên của cô ấy thì anh nói cô tên là Lưu Tiểu Chanh.

Sau khi ăn xong, Tiểu Chanh kéo Tuyền Anh ra ghế sofa coi tivi và để cho Lưu Chính dọn đồ và rửa bát. Tiểu Chanh kể rất nhiều chuyện về Lưu Chính cho cô nghe. Từ việc anh dành hơn 1 năm để tập luyện với chăm sóc da để có thể có được ngoại hình như bây giờ.

Đang xem phim cô lấy cớ về phòng cô để hoàn thành bản thảo, Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, cô ngồi gục xuống nước mắt trào ra nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay đang run rẩy. Cô than trách tại sao mọi thứ đến với cô lại đen tối đến như vậy. Từ khi rời xa anh cô chưa từng yêu một người nào khác, cô lặng lẽ đợi chờ anh, mỗi khi anh đăng gì đó lên mạng xã hội cô đều vào rồi lại ra. Cô cảm thấy thế giới của cô quá đen tối ngược lại với thế giới của anh nên cô không dám có suy nghĩ gì quá mức. Sau khi phục hồi tâm trạng, Tuyền Anh đứng dậy thay đồ rồi leo lên chiếc giường êm ái sau đó ngủ một mạch tới sáng.

Sau một tháng ở cùng nhau thì cô cảm thấy rất vui. Tiểu Chanh thực sự rất đáng yêu, thảo nào anh lại thích đến như vậy. 

Đang làm ổ trong chăn thì đột nhiên có ai gõ cửa phòng cô, mơ màng tỉnh dậy mở cửa thì hai mắt nhìn nhau, mặt Lưu Chính đỏ lên, anh sờ vào tai:

"Tiểu Anh vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nha."

Cô vẫn chưa hiểu vì sao anh lại như vậy, sau đó đóng cửa rồi mơ hồ nhìn xuống. Cô kêu lên 1 tiếng, nhảy lên giường. Thì ra trên người cô chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng mà hôm qua cô mặc đi ngủ. Cô vội đi lấy quần áo đồng phục sau đó thay đồ rồi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó Tiểu Chanh cũng bước ra ngoài với bộ dạng ngái ngủ.

Sau khi ăn sáng xong, cô vào phòng lấy túi xách rồi đi học. Vì là năm cuối nên cô có ít tiết trên trường chủ yếu là phải đi thực tập. Nghe nói hôm nay anh đi nhận lớp Diễn viên Điện ảnh và nhiếp ảnh nên để Tiểu Chanh ở nhà một mình. Cô định về sớm để đưa cô ấy đi chơi thì một bạn trong lớp cũ gọi cho cô bảo hôm nay đi họp lớp.

Tuyền Anh gọi điện cho Lâm Chính để bảo với anh rằng cô sẽ về muộn nên anh với Tiểu Chanh ăn trước đi không cần đợi cô đâu.

RUNG ĐỘNGWhere stories live. Discover now