miss u

384 38 2
                                        

Satang

Chuyến tàu số 7 đã gần đến trạm. Tôi có chút nóng lòng vì sắp được về quê nhà sau bao năm xa cách. Tôi vừa tốt nghiệp cách đây không lâu, chỉ là muốn chuẩn bị một ít quà bất ngờ cho người thân yêu trước khi đi du học ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Con tàu dần hạ tốc và dừng lại, từng đoàn người lần lượt tiến vào. Vé tôi đặt là vị trí ngồi gần cửa sổ vì tôi thích ngắm cảnh, mây, đất, cây cối, làm tôi thấy được cảm giác yên bình. Tôi nhanh chóng tìm chỗ và ngồi vào vị trí. Cẩn thận cất đồ đạc sang một bên, tôi lấy điện thoại và tai nghe, bật bài nhạc yêu thích và ngồi đợi đến khi tàu xuất phát. 

Tàu rời trạm...

Từ đây đến đó chắc khoảng bốn tiếng. Không có việc gì làm cũng có thể sinh ra cảm giác buồn chán. Tôi lấy giấy bút, sẵn tiện thì vẽ một bức tranh giết thời gian cũng là ý tưởng không tồi.

Đột nhiên một bên tai của tôi không nghe được tiếng nhạc nữa, tôi chợt ngước lên thì bắt gặp gương mặt quen thuộc đang kề sát gương mặt mình, khoảng cách gần đến nỗi chính tôi còn cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Là Winny... đàn anh gắn bó với tôi suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường. Người khiến đầu tôi lúc nào cũng trống rỗng khi gặp mặt, người thực sự đặc biệt trong khoảng thời gian ấy.

Có lẽ là đến tận bây giờ vẫn thế.

- Ngại hả?

Tôi có phần hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng phủ nhận:

- Aow, gì chứ, tất nhiên là không rồi. Mà anh đi đâu thế?

- Trùng hợp nhỉ? Gặp em ở đây, anh đi khám phá để lấy ý tưởng cho bài tập nhóm sắp tới của nhóm anh thôi.

Tôi mỉm cười với anh. Lúc nào cũng vậy, chắc chắn tôi sẽ mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt ấy. Anh xin ngồi cạnh tôi, tôi sẵn lòng đồng ý. Anh hỏi tôi về dự định tương lai. Có lẽ là đi du học anh ạ. Rồi anh khen tôi giỏi. Anh hỏi tôi để ý cô gái nào chưa. Tôi im lặng không đáp lời. 

Có phải hai người sau thời gian dài không gặp mặt, đến lúc nhìn thấy nhau ở một nơi nào đó đều phải thông qua những bước tán gẫu nhạt nhẽo này không? Có lẽ là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng cần có, nhưng họ không nhận ra đôi ba câu ấy lại gây cảm giác khó chịu cho người nghe.

Tôi nhìn anh cười nhạt, may mà anh cũng tinh ý nhận ra chứ không thì tôi cũng chẳng biết đáp lời thế nào. Người trong lòng ư? Vẫn là anh đấy thôi. Không ai lấy được vị trí đó từ em cả. Nếu em không nói, chắc anh cũng chẳng biết đâu.

Sau đó thì anh cũng không hỏi thêm gì cả, anh đứng dậy. Đầu tôi chỉ kịp nhảy số rằng anh đi về vị trí của mình. Nhưng anh lại tiến đến chỗ cô kiểm soát vé, hai người nói gì đó và anh xách hành trang ngồi cạnh tôi.

- Anh không về chỗ của mình hả?

- Anh đổi vé rồi, ngồi với người quen vẫn tốt hơn mà.

Tôi đã có ý định dứt bỏ đoạn tình cảm không kết cục này từ lâu, nhưng mãi cũng không làm được, cứ tưởng lần cuối gặp anh là lúc nhận bằng tốt nghiệp nhưng có vẻ ông trời không muốn thế. Tôi cũng đã nghĩ rằng, chỉ cần không gặp nữa thì không còn cảm giác rung động nhưng suy cho cùng tình cảm nảy nở qua ba năm nói bỏ thì cũng khó mà thành.

Anh ngủ rồi... Gục trên vai tôi.

Sau chuyến đi này liệu tôi còn có thể gặp anh như thế không? Bản thân tôi quá kém để tìm ra câu trả lời, thôi thì cứ thế này, dù chuyến tàu có đi đến năm hay sáu tiếng, tôi vẫn cảm thấy tốt. Chỉ tiếc là cuộc đời không như thế. Tôi đưa tay tỏ ý muốn chạm vào gò má anh, nhưng rồi cũng vụn về mà rụt tay lại.

Ngắm nhìn gương mặt của người ta thực sự yêu thương là loại cảm giác gì? Là bình yên, hay rung động. Là hạnh phúc hay là tiếc nuối. Là đau hay cảm nhận được hơi ấm. Tôi không biết, chỉ là cảm thấy thời gian dường như ngừng lại, chỉ là cảm thấy thế giới rộng lớn này chỉ còn chúng tôi. Chỉ là cảm thấy, muốn lâu thêm chút thôi...

Tàu đến trạm, tiếng thông báo inh ỏi trên chiếc loa cũng được mở vang, anh bừng tỉnh, xoay sang tôi nói lời xin lỗi vì đã ngủ quên trên vai tôi. Thời khắc này cũng đến. Thà chẳng gặp còn hơn là gặp rồi luyến lưu.

Anh cùng tôi xuống tàu, lời tạm biệt cũng được nói ra. Tôi là người không chuộng sự chia ly, lần này quả thực đau quá. Toàn thân tôi nhói lên một cảm xúc khó tả, nó kiềm tôi lại không để tôi thốt ra ba từ "tạm biệt anh" vì nó biết tạm biệt lần này chính là không - thể - gặp - lại.

Anh quay người đi, không quên cười với tôi như thể nói rằng lần sau gặp nhé. Nhưng anh hoàn toàn không biết, chính nụ cười ấy là thứ hằn trong trái tim tôi mãi về sau.

Và thế là, chúng tôi bỏ lỡ nhau.

.

Khi quay người, gương mặt Winny lại có chút buồn, ắt hẳn là không muốn rời đi. Anh cũng tự ý thức được, sau lần này sẽ không thể gặp lại cậu nữa. Trái tim anh cũng đau nhói, Satang là cậu nhóc điềm đạm, hiền lành mà anh quen biết khi còn học ở trường. Cậu ấy rất biết cách an ủi mỗi khi anh gặp chuyện, vui vẻ đồng hành cùng anh suốt khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Cũng từ đó mà tình cảm trong anh cứ thế lớn dần.

Biết cậu sắp có một chuyến đi qua lời kể của những người bạn, anh không ngần ngại mà mua vé tàu mặc dù bản thân say phương tiện này. Dù lịch học và làm vô cùng bận rộn anh vẫn cố gắng dành thời gian chạy về trường để cùng cậu dự lễ tốt nghiệp. Với anh chỉ cần nơi đó có cậu, anh sẵn sàng chạy đi hàng trăm cây số để gặp và nói lời xin chào.

Nhưng hiện tại thì, có lẽ không thể nữa rồi. Đành khóa đoạn tình cảm này vào góc tối con tim, chôn vào từng kỷ niệm giữa cả hai. 

Em ấy không biết cũng tốt, ít ra vẫn có thể trò chuyện cùng nhau, nó vẫn hơn sự ngượng ngùng, không thể chấp nhận nhau.

Coi như ông trời đã đặt dấu phẩy vào hai từ bỏ lỡ, đành thôi vậy...


end.

[WinnySatang] miss uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ