1

1K 45 0
                                    

  Dunk sinh ra ở Thái Lan, khi mới 8 tuổi, bố mẹ gặp tai nạn không qua khỏi, vì cú sốc quá lớn nên cậu đã sang Mỹ ở cùng với ông bà để tiện được chăm sóc. Năm nay cậu 17 tuổi, định sẽ trở về Thái Lan học tập và làm việc.

Ngày cậu đi, bạn bè và ông bà tới tiễn. Sau khoảng thời gian dài, máy bay đã hạ cánh. Dunk bắt taxi trở về nhà.

Nơi đây đã khác nhiều so với ngày xưa, cảm giác thật xa lạ. Trở về ngôi nhà thân thuộc đó, mọi thứ vẫn vậy. Từ khi cậu đi vẫn có người thương xuyên tới dọn dẹp ngôi nhà này. Nhìn những bức ảnh gia đình, cậu bất chợt nhớ về bố mẹ. Bước vào căn phòng nơi cậu từng ở trước kia, sắp xếp đồ đạc, sách vở, quần áo, rồi đi tắm rửa. Sau một ngày mệt mỏi, nằm trên giường mà thiếp đi lúc nào không hay.

6:30 am, tiếng chuông báo thức reo làm cậu mơ màng tịnh dậy. Hôm này là ngày đầu nhập học, cậu vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường. Trên xe bus, cậu ngồi cạnh Joong, anh ngạc nhiên vì thấy cậu mặc đồng phục trường mình dù chưa gặp trên trường bao giờ, còn cậu thì không để ý đến Joong lắm.

___________________________________

Trong lớp học, thầy giáo dắt theo Dunk vào lớp và thông báo:

"Đây là bạn học sinh mới của lớp ta, từ Mỹ chuyển về. Giới thiệu đi em"

"Xin chào mọi người, mình là Natachai, có thể gọi mình là Dunk, mong được giúp đỡ" - Vừa nói mà đôi má cậu đã ửng hồng lên vì ngại

Đám con gái bên dưới không ngừng hú hét vì vẻ đẹp trai của cậu. Cậu được thầy giáo xếp cho vị trí gần cửa sổ, tiến về chỗ ngồi, nhìn xung quanh, ánh mặt cậu và Joong vô tình chạm nhau, cậu vội quay đi chỗ khác.

Ra chơi, mọi người ùa ra khỏi lớp, chỉ còn cậu và một vài người khác. Cậu nằm gục xuống bàn, nhìn mọi người dưới sân trường vui đùa. Bỗng Joong đến chỗ cậu

"Xin chào, làm quen được không. Tao là Archen, gọi tao là Joong nhé"

"Xin chào..." - Cậu ngại ngùng trả lời

Cả hai nói chuyện khác hợp nhau vì có chung sở thích, Joong xin số Line cậu rồi hẹn tan học sẽ về chung. Tiếng chuông reo, mọi người vội về chỗ ngồi ổn định bắt đầu tiết học.

Tan học, Joong cùng Dunk đi về chung như lời hẹn. Dừng lại trước khu nhà cậu sống

"Đến nhà tao rồi, mày về cận thận nhé, tạm biệt"

"Um, tạm biệt"

JoongDunk - Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ