Một trận chiến khác, một trái tim đau đớn khác.
Mỗi lần Optimus đặt cái nhìn lên Megatron, anh ấy lại ước rằng họ có thể quay lại thời kì tươi đẹp. Trái tim của anh ấy khao khát được ở bên Megatron, chỉ để nói chuyện với anh ấy như anh ấy đã làm trước đây.
Bây giờ anh ấy đã ở trong căn cứ, anh ấy phải kìm nén những cảm xúc đó để giữ bình tĩnh.
Anh ấy đang chìm đắm trong suy nghĩ, mắt của anh ấy liếc qua văn bản trên bảng dữ liệu trước mặt anh ấy. Anh nhấp một ngụm energon và thở dài, trượt ngón tay trên màn hình và đến đoạn tiếp theo.
Xong cái bảng dữ liệu đó, anh lại nhặt một cái khác đã cũ và bám bụi. Bằng cách nào đó, nó đã được đẩy ra sau bàn làm việc của anh ấy và đã nằm đó không biết bao lâu rồi. Anh thổi bụi, ho nhẹ và xua nó đi.
"Tôi tự hỏi dữ liệu cổ đại nào nằm trong bảng dữ liệu này..." Optimus thì thầm, nhấn nút nguồn để bật nó lên.
Màn hình nhấp nháy sống động, biểu tượng Autobot mờ dần trước khi vụt tắt. Thứ đầu tiên xuất hiện là một tệp có tên "Megatronus".
Optimus nhìn chằm chằm vào nó một lúc, tự hỏi liệu mình có nên xem tập tin hay không. Anh ngập ngừng mở tập tin, lo sợ những gì bên trong. Thay vì lời giải thích khủng khiếp về những việc anh ta đã làm, có những bức ảnh của anh ta và Megatron hay Megatronus ngày trước ở những nơi khác nhau.
Khi Optimus lướt qua nhiều bức ảnh, kí ức chảy qua bộ xử lí của anh ấy. Anh ấy dừng lại ở một bức ảnh chụp anh ấy ngồi cạnh Megatron và ngắm hoàng hôn."Đó là ở Iacon... trước khi đại chiến bắt đầu..." anh lầm bầm, nhìn bức ảnh với sự khao khát và buồn bã.
Anh vuốt ve bức ảnh nơi có đầu của Megatron, ước gì mình có thể ở đó ngay bây giờ. Nhưng điều đó là không thể. Họ vẫn còn chiến tranh với nhau, mong muốn cái chết của nhau. Optimus bắt đầu nghĩ rằng mình không nên chiến đấu nữa. Tất cả những gì anh ấy muốn là làm bạn với Megatron một lần nữa.
"Nhưng... những cảm giác này... thật lạ lùng.. Tôi không chỉ muốn tình bạn... mà còn hơn thế nữa.." anh thì thầm, nhìn vào bức ảnh trong vài giây trước khi tắt bảng dữ liệu và thở dài. Anh xoa xoa trán và đứng dậy khỏi bàn làm việc. "Tôi không chắc làm thế nào để hiểu điều này..."
Anh uốn cong các ngón tay khi trượt mở cánh của phòng ngủ của mình. Anh bước ra hành lang và từ từ đi về phía phòng chính, nơi những người còn lại đang trò chuyện với nhau.
- Góc nhìn của Megatron, Nemesis:
Megatron đang lục lọi trong một loạt các thùng chứa để cố gắng tìm một bảng dữ liệu nào đó có chứa thông tin quan trọng.
Những ngón tay của anh chạm phải một thứ gì đó nhẵn nhụi và anh nắm lấy nó, lôi nó ra khỏi hộp. Anh cầm nó trong lòng bàn tay, xem xét nó.
Đó là một mặt dây chuyền, thứ mà Optimus, hay tôi nên nói là Orion ngày trước, đã tặng anh ấy trước khi anh ấy rời khỏi trận đấy đầu tiên của mình. Nó vẫn sáng bóng như mọi khi và kim loại rất mịn khi chạm vào. Đó là hình dạng của một hành tinh với những hình khắc ngôi sao nhỏ xung quanh các cạnh.
Megatron xoay nó trong tay, nhớ lại những lần anh ấy cầm chiếc mặt dây chuyền đó để cầu may. Trước khi lên võ đài, anh ấy luôn nắm chặt nó trong tay và hôn nó. Mỗi lần anh ấy làm điều đó, anh ấy bước ra khỏi sàn đấu một cách chiến thắng.
Vào thời điểm đó, Megatron nhận ra rằng trái tim của anh ấy khao khát được sống lại những ngày tươi đẹp đó đến mức nào. Anh nắm chặt mặt dây chuyền và bước ra khỏi phòng chứa đồ, hướng tới ngai vàng của mình.
Khi hạ mình xuống ngai vàng, tâm trí anh vẫn tập trung vào mặt dây chuyền. "Suốt bao năm qua nó đã phủ đầy bụi trong bộ phận lưu trữ... Tôi đã quên mất nó từ nhiều thập kỉ trước và chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó." Anh nghĩ, nắm chặt mặt dây chuyền trong tay.
Megatron biết rằng anh ấy rất nhớ Optimus, nhưng giờ họ là kẻ thù không đội trời chung. Optimus sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của anh ấy để họ có thể làm bạn và anh ấy biết điều đó.
Anh thở dài, gõ ngón tay lên cách tay của ngai vàng. "Không nhất thiết phải như thế này, bạn cũ..." anh lầm bầm, nhìn chằm chằm vào khoảng không.
"Ngài đang nói chuyện với ai vậy?" Starscream làm gián đoạn khoảng khắc của anh ấy bằng cách bước vào phòng ngai vàng.
Megatron nhe hàm răng sắc bén của mình và rít lên. "Chuyện đó không liên quan đến ngươi..."
"Và thứ trong tay ngài là gì vậy? Một loại đồ trang sức nào đó?" Starscream đến gần anh ta và tò mò nhìn vào mặt dây chuyền lủng lẳng trên tay anh ta.
"Nó không chỉ là một món trang sức!" Megatron gầm gừ, khiến Stascream phải lùi lại. Anh ấy không nhận ra mình đang phòng thủ như thế nào cho đến khi Starscream bắt đầu cười.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ lừa đảo như ngài sẽ giữ một mó đồ trang sức may mắn nhỏ bé!" Strascream cười khúc khích, lau mắt của mình.
Đột nhiên Megatron ở ngay trên đầu anh ta. Anh ta giữ chặt cổ Starscream và nhìn thẳng vào cặp mắt đầy sợ hãi của anh ta. "Nghe ta này, đồ ngu dốt. Đó không phải là đồ trang sức, ta không cần may mắn. Nó là một thứ gì đó hơn thế, hiểu không? Bây giờ ngươi sẽ không bao giờ được nói với ai về điều này, ngươi rõ chưa?"
Starscream nuốt nước bọt và gật đầu, thoát khỏi sự kìm kẹp của Megatron và lao đi.
Megatron cười khúc khích và nắm chặt mặt dây chuyền trong tay. "Tôi sẽ không làm mất điều này một lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
My old friend [Megatron x Optimus]
FanfictionHai nhà lãnh đạo của các lực lượng tự nhiên vĩ đại đã làm hòa với nhau, giải phóng vùng đất khỏi chiến tranh và nạn đói...