Thú tội

179 20 0
                                    

     Optimus càu nhàu trước phát súng, ôm lấy ngực và ngã lăn ra. Có một cái lỗ vừa phải trên ngực anh ta chứa đầy dây điện phát ra tia lửa. Energon bắt đầu rò rỉ ra khỏi vết thương và anh ấy ho.

     Mắt của Megatron mở rộng và mọi thứ xung quanh anh ta bị lãng quên. Anh lao đến chỗ Optimus, quỳ xuống bên cạnh anh. "Optimus!" Anh hét lên, ôm Optimus vào lòng.

     Energon phun ra khỏi miệng Optimus khi anh ho, yếu ớt nhìn Megatron với ánh mắt nhấp nháy.

     Nỗi buồn xuyên qua trái tim của Megatron như một lưỡi kiếm, xé nát anh ta từ bên trong. Khi ôm Optimus trong tay, anh biết rằng mình phải thú nhận. Đó là ngay bây giờ hoặc không bao giờ. "Optimus..."

     "C-Cái gì..." Optimus khàn khàn, nắm chặt tay Megatron. Anh ấy đang lụi tàn nhanh chóng.

     "Anh... Anh... Anh yêu em!" Megatron cuối cùng cũng nói, kéo đầu Optimus lên và áp môi mình vào môi Optimus.

     Mắt của Optimus mở rộng và anh thở dài, khép chúng lại trong sự nhẹ nhõm và hài lòng. Sau một lúc, anh ho và nhìn vào mắt của Megatron. "Em... cũng... yêu... anh.." anh cười yếu ớt, vuốt ve khuôn mặt Megatron bằng bàn tay run rẩy của mình.

     Megatron cảm thấy nước mắt đọng lại trong mắt của anh ấy và anh ấy mỉm cười. "Nhưng..." anh nhìn xuống, kinh hãi trước lượng energon mà Optimus đang mất đi. "Chết tiệt!" Anh đặt tay lên vết thương, cố gắng ngăn cho energon không chảy ra.

     "Em ổn..." Optimus thều thào, nhìn lên bầu trời.

     "Không! Anh không để mất em đâu!" Megatron gầm gừ, bàn tay của anh ta trở nên trơn bóng với energon.

     Đột nhiên, một phát súng đánh vào vai anh ta, hất anh ta ra khỏi Optimus. Autobots đã trở lại để cứu thủ lĩnh của họ. Megatron nhìn anh một lúc lâu trước khi rời đi. Nước mắt chảy dài trên mặt anh khi anh chạy, anh không quan tâm đến một thứ gì trên đời.

     "Optimus..." giọng nói mờ nhạt của đồng đội vang vọng xung quanh Optimus.

     Tầm nhìn của anh ấy bị mờ và anh ấy hầu như không thể nhận ra hình dạng của họ. Mắt của anh ấy cuối cùng cũng tắt khi bóng tối chiếm lấy anh ấy.

     "Đừng rời xa chúng tôi..."

- Vài giờ sau, căn cứ Autobot:

     Optimus từ từ thức dậy trên giường bệnh, che mắt của mình khỏi ánh sáng. Anh liếc nhìn xung quanh, thấy đội của mình đang ngồi xung quanh anh với tất cả ánh nhìn trên người.

     "Ratchet, anh ấy tỉnh rồi." Bulkhead nói, thu hút sự chú ý của Ratchet.

     "Tôi rất vui vì anh đã tỉnh, Optimus. Anh đã trúng phát súng đó! Bây giờ anh cảm thấy thế nào?" Ratchet đến bên cạnh anh, nhìn qua vài lần.

     Optimus thở dài, rời mắt khỏi Ratchet, "Tôi ổn..." anh khẽ nói.

     "Chuyện gì vậy?" Ratchet hỏi, một cái cau mày xuất hiện trên mặt anh ta.

     "Không có gì.."

- Góc nhìn của Megtron, Nemesis:

     "Chúa tể Megatron, ngài cảm thấy vai của ngài tốt hơn chưa?" Knockout hỏi khi anh ấy bước vào phòng ngai vàng, trên tay là bảng dữ liệu.

     Megatron chỉ lầm bầm, tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoảng không. Tâm trí anh ở nơi khác, tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng hơn. Tâm trí của anh ấy đã được đặt trên Optimus. Điều cuối cùng anh ấy nhìn thấy là Optimus nhìn anh và mỉm cười khi anh ấy bị thương, mhưng rồi đồng đội của anh ấy đã phá hỏng nó! Anh ấy sẽ cứu Optimus khỏi cái chết!

     "Ngài có nghe thấy tôi nói không?"

     Knockout làm gián đoạn suy nghĩ của anh ấy và anh ấy gầm gừ. "Vâng, ta ổn. Điều đó có làm ngươi hài lòng không?"

     Knockout nuốt nước bọt và cười khúc khích một cách lo lắng. "V-Vâng thưa ngài... Tôi có thể hỏi thêm điều gì nữa không?"

     "Nó là gì?"

     "Ngài ổn chứ? Ngài có vẻ... xa cách.

     Và gần đây ngài đã hành động khá kì lạ."

     Megatron đứng hình, vẻ mặt kinh ngạc. Điều đó nhanh chóng trở thành một điều khó chịu khi anh ta nổi giận và đập tay vào cánh tay ngai vàng của mình. "Tất nhiên là tôi ổn! Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi có sao?"

     "Chà... chỉ là... Starscream nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy ngài... Umm... hôn Optimus?"

     Megatron đỏ mặt, nhưng không phải vì tức giận. Anh ta vô cùng xấu hổ khi chỉ huy nhỏ của anh ta đã chứng kiến anh ta thể hiện tình cảm với thủ lĩnh của kẻ thù! "Cái gì?! Anh ấy thậm chí còn không có ở đó!"

     "Đừng làm hại tôi! Starscream đã nhìn thấy nó, không phải tôi!" Knockout thu mình lại trước Megatron, che mặt.

     Starscream sắp có một thế giới đau đớn sắp đến... Còn cậu, đừng bao giờ nói với ai về chuyện này. Hiểu chưa?" Megatron gầm gừ, đứng dậy khỏi ngai vàng.

     "V-Vâng thưa ngài." Knockout lắp bắp, bước sang một bên để Megatron đi qua. Anh thở phào nhẹ nhõm và cười khúc khích sau khi Megatron rời khỏi phòng.

     Chắc chắn Starscream sẽ giao phần việc còn lại của mình cho Knockout!

My old friend [Megatron x Optimus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ