Chương 1

766 69 11
                                    

Nổi tiếng và giàu sang: Hai thứ mà ai cũng mong muốn

Nai có cả hai thứ đó

Mọi người thường nghĩ cuộc sống của anh sẽ rất hạnh phúc

Không, cuộc sống của anh chẳng khác gì thiên đường bị bao phủ bởi bóng tối, nhìn bề ngoài thì hào nhoáng nhưng thật ra đối với anh lại rỗng tuếch

Từ nhỏ anh đã ở cô nhi viện, chả biết ba mẹ mình là ai, chữ gia đình dường như rất xa vời

Không bạn bè, không người thân, thiếu thốn tình thương từ nhỏ, sự ấm áp hay dựa dẫm đều bị loại khỏi từ điển của anh

Nai phải một mình vật lộn để sinh tồn trong cái xã hội vô tình và giả tạo này, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thất bại đã tạo nên anh của bây giờ

Một con người đơn độc đứng trên đỉnh cao...


19:30

"Chúng ta có cuộc gặp gỡ với giám đốc công ty X thưa sếp" Thư ký đưa tệp hồ sơ cho Nai

Anh mở ra xem sơ qua rồi gấp lại: "Mấy giờ?"

Thư ký nhìn đồng hồ: "30 phút nữa ạ" 

"Lái xe tới luôn đi" 

Tài xế nghe vậy liền chuyển hướng tay lái, từ xa có tiếng còi xe inh ỏi, ánh sáng chiếu vào mắt Nai làm anh không thấy gì, anh chỉ nghe được tiếng tài xế cùng thư ký la hét rồi tất cả liền chìm trong im lặng.

Nai lại nghe được tiếng còi xe ồn ào, tiếng la hét thất thanh, ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt anh

Anh còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, rất nhiều người vây quanh anh, họ đang nói gì đó

Anh không thể cử động, không thể mở mắt cứ như cơ thể của anh đã không phải là của anh nữa

Nai gắng gượng mở mắt, anh muốn biết chuyện gì đang diễn ra, mắt anh từ từ mở được, anh ngay lập tức bật dậy

Nai quan sát xung quanh, đây là bệnh viện, trong phòng ngoài anh còn có hai người khác. Hai người đó phát hiện anh tỉnh dậy, sốt sắng chạy lại hỏi han

"May quá, may quá, con không sao hết, mẹ còn lo con có chuyện gì cơ" Người phụ nữ xúc động nắm lấy tay anh, mắt bà rơm rớm nước

Người đàn ông thì vừa cười sảng khoái vừa vỗ vỗ mạnh lên vai Nai làm anh đau điếng: "Con ta đúng là nam tử hán đại trượng phu, trải qua phen chết đi sống lại kia bố còn tưởng con sẽ mất chân mất tay, chẳng ngờ con chỉ bị trầy xước da và gãy một cái chân thôi đấy! Đúng là con trai của bố" Ông còn dơ ngón like

Nai cũng đến cạn lời, ai lại 'may mắn' có ông bố tốt như này, nhưng anh đã mất bố mẹ từ nhỏ, hai người kia từ đâu ra vậy?

"Tôi là trẻ mồ côi, tôi không có bố mẹ, hai người là ai?" 

Nụ cười trên môi ông bà ngay tức khắc đông cứng, cả hai lúng túng nhìn nhau, bà luống cuống hỏi: "Con không nhớ gì sao? Con là con của mẹ mà, con nhớ mà, phải không? Con dừng dọa mẹ như thế"

"Bà im lặng để tôi hỏi con" Ông nắm tay bà an ủi. "Con nhớ tên và tuổi mình không?"

"Tôi tên Nai, 24 tuổi"

"Con tên Nai là đúng, nhưng con mới 17 tuổi thôi" 

Vẻ mặt anh hiện lên hai chữ 'không tin', ông bà bất lực đành kể tóm tắt lại về anh từ lúc nhỏ đến lúc lớn. Sau khi tiếp nhận lượng lớn thông tin, não anh bắt đầu hoạt động hết công suất, phân tích từng việc. Cuối cùng, anh nhận ra, bản thân đang ở thế giới khác, nơi có một 'Nai' khác. Một 'Nai' được sống trong hạnh phúc, ngập tràn tình yêu thương của gia đình, 'Nai' này chỉ sở hữu ngoại hình y hệt anh, còn cuộc sống lại trái ngược anh hoàn toàn.


18:00

Nai đang suy nghĩ về những việc đã xảy ra với anh, tựa như một giấc mơ hão huyền nhưng lại là sự thật

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, anh không chú ý lắm, anh cứ tưởng bố mẹ của thân xác này tới, cho đến khi đứng trước anh là một cô gái 

Cô có mái tóc nâu (tím nhạt đúng không ạ? Tui mù màu) xoăn sóng, vẻ ngoài rất cá tính, cũng không thiếu nét nhẹ nhàng mà con gái nên có

Cô đặt bọc trái cây lên bàn cạnh giường anh, trên tay cô còn cầm theo hộp cháo 

Cô ngồi xuống giường, nhìn anh dò xét: "Cậu biết tên tôi không?"

"Không" Nai đáp cụt lủn

"Haiz, xem ra là thật, cậu bị xe tông xong não lộn xuống chỗ dạ dày luôn rồi!"

Con gái thường ăn nói thô vậy à? Nội tâm Nai đầy thắc mắc

"Tôi tên White, vì cậu quên hết mọi thứ nên tôi sẽ nhân từ bỏ qua những mối thù của tụi mình"

White đưa hộp cháo và đôi đũa cho anh sau đó bắt đầu gọt trái cây, năm phút sau, cô quay sang nhìn anh: "Sao cậu chưa ăn? Tay cậu không cầm được à?"

Nai dơ đôi đũa lên: "Cậu dạy tôi cách ăn cháo bằng đũa đi đã"

White lúng túng đổi đũa thành muỗng cho anh

---

P/s: Fan NaiWhite thì bơi lẹ vào đây chứ chờ gì nữa mí bạn ơi, tui không thích đi fanfic theo film, chưa bao giờ thích, vậy nên đừng thắc mắc tại sao tui không viết như Home School nhé! Có hai lý do tui không viết fic theo film:

1/ Do film mới 6 tập thôi mà tui đã ra fic thì mấy tình tiết về sau phải chờ film ra thì mới triển được, mà viết thì đâu như film, tui cần dùng câu chữ để mọi người hiểu nữa

2/ Ngôn từ tui hạn chế lắm, tui thiên về đơn giản hơn, nếu phức tạp hóa lên thì thứ tui viết chính là cái gì đó rất ghớm

Điều quan trọng khi đến với fic này: 

- Đừng chê, nếu thấy không hợp chỗ nào hãy góp ý

- Đừng bảo tui giải thích những chi tiết phi logic của fic 

- Tui không chắc sẽ có loveline của TibetMaki hay các nhân vật khác, nhưng sẽ có các nhân vật như Home School nhen

- Những lời nói của Nai trong fic thể hiện sự lạnh lùng boy đó 

- Nhớ nghe nhạc nữa nha, hay xểu, tui tính cover bài đó :33












[NaiWhite] The only lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ