Chương 5

245 29 6
                                    

5:56

"White, dậy đi White" Nai vừa nói vừa kéo chăn của cô

Vẫn không có hồi âm, anh bực mình ném chăn cô xuống sàn rồi ngồi lên giường lay lay người cô

"Dậy đi, tập thể dục với tôi" 

White nhăn mặt hất tay anh: "Cậu xéo ra cho tôi, không là tôi đá cậu xuống đấy" 

"Cậu mở mắt ra xem nào, con gái mà cứ ngủ như heo vậy được à?" Nai kéo cô ngồi dậy, White còn chưa mở mắt nổi, cô lảo đảo muốn ngã vào chăn êm nệm ấm của mình nhưng lại ngã trúng vòng tay của ai đó

Anh nhìn 'nàng heo' vẫn đang nhắm chặt mắt ở trong lòng, khuôn mặt vẫn nhăn nhó, tuy nhiên anh lại thấy có chút đáng yêu

White bất chợt mở mắt, cả hai nhìn nhau, xung quanh im lặng đến đáng sợ, cuối cùng cô đầu hàng trước, không đấu mắt nổi nữa, ánh mắt cô liền lảng tránh đi nơi khác

"Chịu dậy rồi hả?" Vẫn là Nai mở lời, anh phải phá vỡ cái sự bí bách này nếu không nó sẽ làm anh ngạt thở mất

White chậm rãi gật đầu, yên tĩnh như vậy cô sợ anh sẽ phát hiện tim cô đang đập rất nhanh, cô muốn ngồi dậy nhưng lại luyến tiếc cái cảm giác ở trong vòng tay người ấy

Nai thả cô ra, đứng dậy: "Hơn sáu giờ rồi, cậu chuẩn bị sau đó chúng ta xuống ăn sáng"

White quan sát theo Nai cho đến khi anh đóng cửa phòng, cô úp mặt vào gối cười khúc khích, thậm chí còn la hét nhỏ nhất có thể để không ai nghe thấy

Nhưng, Nai vẫn đang đứng trước cửa phòng cô, anh để quên điện thoại, định vô lấy thì tiếng cười kia làm anh chẳng có gan bước vào...


6:32

"Này, tôi mới nhận ra tôi không nhớ ai trong lớp mình cả" Nai tưởng tượng viễn cảnh mọi người chào đón anh mà anh lại ngờ nghệch chả nói nổi câu nào

Anh nhìn sang White xin ý kiến nhưng chỉ nhận lại được cái liếc xéo đầy thân thiện

"Cậu sao vậy?" Mới sáng ra đã ăn trúng thứ gì rồi đây

"Sao là sao, tôi không sao hết" Cô lườm anh, còn chửi anh

Nai ngơ một cục, anh có làm gì sai sao mà tự dưng mắng anh. Bước vào lớp, anh chẳng biết ngồi bàn nào cả nên chỉ đi vòng vòng xung quanh, đi không nổi nữa rồi thì đứng im tại chỗ gần bàn White

White nhìn anh như vậy, cô thấy anh có chút đáng thương nên ra hiệu cho anh ngồi vị trí còn trống kế bên, Nai lấm lét ngồi xuống, lần đầu phải thấy cô giận dỗi vô cớ khiến anh chưa kịp thích ứng nổi

"Xem ngăn bàn cậu đi" White khinh thường nói

Anh đưa tay vào ngăn bàn, sau đó lấy ra hàng tá bức thư màu hường phấn mộng mơ, chắc đây là thư tỏ tình: "Nhiều quá"

Cô tiếp tục khinh bỉ: "Nữ sinh chết mê chết mệt cậu khá nhiều đấy nhỉ?"

White ghen à?  Nai bắt đầu thấy tò mò, từ lúc đến trường cô đã kỳ lạ lắm rồi, mà nguyên nhân anh nghĩ mãi không ra, vậy chỉ có thể là ghen

---

P/S: Chương này ngắn quá, sorry mọi người nha, tui đang tập trung viết cho xong oneshot của NaiWhite, phim hình như cũng đi đến tập cuối rồi nhỉ? Tui bận viết fanfic nên không để ý luôn á



[NaiWhite] The only lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ