• 20 •

1.4K 122 4
                                    

• người dùng seungcheol online

• người dùng seungcheol online

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Shua a, có chuyện gì vậy? Anh ra mở cửa cho em được không? " Khi thấy tin nhắn nhóm, Seokmin vội vàng chạy lên lầu vì lo lắng cho anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


" Shua a, có chuyện gì vậy? Anh ra mở cửa cho em được không? " Khi thấy tin nhắn nhóm, Seokmin vội vàng chạy lên lầu vì lo lắng cho anh.

" Ah, em vào đi, cửa không khoá. " Jisoo chật vật nói.

" A! " Seokmin bị dọa sợ, giật bắn mình. Trước mắt cậu là hình ảnh Jisoo đang ngồi dưới đất, máu ướt đẫm một bên ống quần. Cậu hoảng hốt đi tìm kéo và khăn sạch chưa qua sử dụng.

" Có chuyện gì vậy? " Là tiếng của anh Jeonghan.

" Anh làm sao thế? "

...

Mọi người ai cũng giật mình, lo lắng khi nhìn thấy anh trong tình trạng như vậy.

" Thay bóng đèn, không cẩn thận trượt ngã thôi. Không sao đâu. " Mặt mũi Jisoo tái xanh.

" Chảy nhiều máu như này mà anh bảo không sao! " Seokmin vừa cắt đoạn ống quần vừa dùng khăn quấn chặt miệng vết thương vừa nghiến răng nghiến lợi nói.

Jisoo im lặng bởi anh cảm nhận được cậu thực sự tức giận; thật sự khóc không ra nước mắt.

Các anh em chí cốt của anh lúc này chỉ hận rèn sắt không thành thép chứ đừng nói đến việc nói đỡ cho anh. Người bận dọn dẹp bóng đèn vỡ, người vội lau dọn chỗ máu chảy ra sàn. Mặc dù chân rất đau nhưng tim anh ấm áp đến lạ.

" Bọn em đưa anh ấy đi bệnh viện đây. Em sẽ gọi cho mọi người sau." Seokmin cõng anh nhờ sự trợ giúp của Mingyu. Seungcheol đã xuống chuẩn bị xe từ bao giờ.

...

• người dùng seungcheol online

• người dùng seungcheol online

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Hai đứa mau dừng lại cho anh!”  Seungcheol uể oải ngồi xuống ghế chờ ngoài phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Hai đứa mau dừng lại cho anh!”  Seungcheol uể oải ngồi xuống ghế chờ ngoài phòng.

Mười năm phút sau, rốt cuộc bác sĩ cũng xử lý vết thương xong.

" Về hạn chế đi lại, mỗi ngày thay băng một lần, cầm đơn này ra ngoài lấy thuốc, mỗi ngày uống sáng và tối, 2 tuần sau quay lại cắt chỉ. "

" Tối nay em ở lại nhé? " Seokmin vừa cõng Jisoo vừa ân cần hỏi.

" Jeonghan bảo lát cậu ấy sang ngủ với anh, anh đồng ý rồi. " Jisoo ngại ngùng đáp.

" À, vậy anh cần gì thì gọi cho em nhé! Sáng mai anh muốn ăn gì ? " Seokmin dặn dò.

" Anh ăn gì cũng được. "

" Cháo sườn nhé ? "

" Được. "

Chẳng mấy chốc hai người đã về đến nhà của Jisoo. Nhà đã được mọi người dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn đặt một ly sữa vẫn còn ấm. Vì đã khuya nên mọi người về trước để anh nghỉ ngơi.

Seokmin cẩn thận để anh tựa vào giường rồi ra ngoài lấy ly sữa mang vào.

" Anh uống sữa đi. "

“Ừ.” Jisoo ngoan ngoãn cầm ly uống sữa.

" Cảm ơn em và cũng xin lỗi em. " Anh ngước nhìn cậu với đôi mắt long lanh, một nụ cười hiền

" Vì điều gì? " Giọng cậu nghẹn đắng.

" Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh, xin lỗi em vì đã để em lo lắng. " Anh vừa dứt lời, cậu liền ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào.

" Em thật sự đã rất sợ hãi. Anh có biết không. "

" Anh biết. Anh xin lỗi. " Jisoo siết chặt vòng tay.

...

Tâm tình Jeonghan thật sự rất phức tạp!

Rất!

Xấu!

Hổ!

| social media | chung cư S17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ