Chap 1

40 1 0
                                    

      "Tiểu thư à nói xem từ bé em đã vào làm nha hoàng riêng cho chị rồi chuyện nấu ăn giặt giũ em chả nói sao đến cả việc phụ chị khám nghiệm mấy cái thi thể đó cũng là em vậy" em chán nản nhìn tiểu thư mà kể lể
   "Tại ta không có tiền mang tiếng là tiểu thư Trịnh Gia mà ta có được gì đâu từ nhỏ đã bị đuổi tới đây vơi em mà em quên rồi sao mà..."nói tới đây Đan Ny bỗng im lặng nhìn Tiểu Thanh
"Mà sao tiểu thư "
"Em không làm cũng được ta không ép em nữa" nàng vẫn nhàn nhã uống trà chả có tí quan tâm tới vẻ hào hứng gì của em
"Thật sao tiểu thư em sẽ không phải coi mấy cái thi thể đó nữa sao "em vui vẻ nhảy loạn lên khi nghe tiểu thư nhà mình không nói không cần coi nữa
"Không ta dỡn đó cho em vui chút chứ nhìn em sầu quá ta thấy mình thật ác khi làm em buồn" Đan Ny nhìn em rồi nói với giọng cợt nhả
"Chắc là không ác..."em nghe hong lời nàng nói thì hết cười chuyển sang lầm bầm trong miệng
"Ta nghe đấy nhá Tiểu Thanh. Em coi chừng ta đó "Nàng lườm em một cái sắc lẹm
"Chẳng phải bây giờ em vẫn coi chừng tỷ sao mà tiểu thư bỏ em rồi thì làm gì con ai mà đi coi tử thi với tỷ còn ai giả nam vào xuân lâu với tỷ đây" em nhìn nàng với vẻ mặt đắc thắng
"hazzz thua em rồi "nàng cũng bất lực mà nhìn em nhưng nhìn em vui vẻ thế làm nàng cũng vui theo
Cũng đúng nàng và em thân nhau lắm từ 5 tuổi em đã được bán vào Trịnh Gia được nàng chọn làm hầu riêng sau 1 tháng thì Trịnh Khang cũng là cha nàng đã đuổi nàng đên căn nhà nhỏ để cưới thêm thiếp. Cũng chỉ có em chịu đi với nàng để chịu khổ nên từ lâu nàng không còn coi em là hầu nữa mà coi như tỷ muội của mình . 2 đứa nhỏ một 5t một 6t nương tựa vào nhau mà sống hên là gặp sư phụ nàng chỉ dạy cho nàng y thuật còn em thì coi sách về mấy loại độc dược y thuật. Đến 10 tuổi thì nàng đã rành được hết y thuật,võ nghệ cũng đc dạy còn em thì độc dược nắm cũng khá nhiều rồi nên cả 2 hay nhận những vụ như chết đuối,khám bệnh cho kĩ nữ ở xuân lâu để kiếm tiền sống qua ngày tính đên nay cũng đã 12 năm .
***
Này 11 tháng 2 năm ****
" Người nói xem con nhỏ đó lần này sao trốn được nữa bị bắt nhốt rồi còn thêm vài tên đứng canh lần này có mơ mà thoát được "
" Tiểu Thơ à con quên ta rồi sao con nhóc đó lần này đừng mong trốn nó sẽ đc gả cho Tôn gia con của vợ nhỏ,vừa tống đc rắc rối lại đc thêm mối quan hệ với Tôn Gia lúc đó Trịnh Gia đã thêm đc mối quan hệ tổ lúc đó con sẽ có cơ hộ gã cho gia đình giàu có sống trong nhung lụa" Kim Thị thiếp của Trịnh Khang vừa nói vừa cười
Đêm đến
"Tiểu thư đi thôi bọn họ dính thuốc mê hết rồi em vs tỷ đi thôi"
"Được đi thôi " nàng và em chạy đên cửa phủ thì bị  Trịnh Minh Thơ phát hiện
"Người đâu mau bắt con ả đó lại cho ta"
"Ta với em tách nhau ra chạy hẹn nhau chỗ cũ"nàng nhìn em rồi nhanh chóng chạy
"Vângggg"em nghe rồi cũng chạy theo hướng ngược lại
.
.
.
Nàng chạy hồi lâu thì tới được xuân lâu trốn được trong một căn phòng thì bỗng:
" Trần đại nhân người nghĩ tạm phòng này đi ạ"
"Ừm người lui ra đi ta muốn tắm " Trần Kha lạnh nhạt nói rồi người kia cũng lui ra khỏi phòng
Trần Kha đang tắm thì có một có một nữ nhân nỗi lên
' nữ nhân này ăn mặc nho nhã gương mặt thanh tú có vẻ là con nhà gia giáo'
Nghĩ đên đây cô lại gần nữ nhân đang hít thở khó khăn kia,nàng ta có vẻ không để ý lắm
"Cô vào đây từ lúc nào?"cô nhìn nàng chầm chầm rồi hỏi
"Ta..t..ta chỉ lộn phòng thôi"nói xong thì nhìn cô bất giác xoa lên thái dương cô
"Cô là đại y"cô nhìn nàng rồi hỏi
"Có thể coi là vậy nhức đầu thì cứ làm y như ta giờ ta có việc rồi đi đây không hẹn gặp lại" nói rồi cô chạy ra ngoài
"Đại nhân có cần bắt cô ta lại không " một người thấy vậy chạy vào hỏi cô
"Không cần chỉ là một con cáo nhỏ thôi ngươi ra ngoài được rồi"
 
Lần đầu viết truyện không hay xin mn thông cảm👉👈


Pháp Y Trịnh Bao Giờ Mới Chịu Lấy TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ