Cứ ngỡ cả đời sẽ ôm mộng với những bản tình ca không tên và luẩn quẩn trong sự nghèo nàn...Nhưng em ơi, em tuyệt quá! Em giúp tôi nhận ra rằng, cuộc sống vốn là những bản tình ca ru giấc ngủ hằng đêm.
CHƯƠNG 1: 'Sống đã rồi hãy viết' - Nam Cao
Gemini là một nhạc sĩ nghèo. Anh hằng ngày chìm vào thế giới mộng mơ của chính mình, điên cuồng viết ra những bản tình ca. Mang tiếng là nhạc sĩ, cống hiến cho nền âm nhạc biết bao nhiêu là tác phẩm. Nhưng anh lại chẳng nhận được mấy phản hồi tích cực từ những bài hát đó. Bởi đối với thính giả, đó chỉ là những bản tình ca sáo rỗng, vô hồn không một chút tình cảm chân thực từ tận trái tim. Thật vậy, Gemini chưa yêu bao giờ, thì làm sao mà anh có thể thổi những tâm hồn yêu đương vào chính tác phẩm của mình? Những bản nhạc đó chỉ là thế giới mộng tưởng của anh về tình yêu, một thế giới tình yêu màu hồng đến vô thực.
Gemini chán nản nhìn những nốt nhạc chạy loạn trên tờ giấy, anh vò đầu bức tóc để cố rặn ra những lời hát cho tác phẩm mới mà mãi chẳng ra khiến anh não lòng. Định bụng xé tan nó đi thì một cuộc gọi từ chiếc cục gạch cũ kĩ vang lên xé toạc không gian yên tĩnh. Gemini giật mình với lấy điện thoại, bấm trả lời rồi ghé sát vào tai.
- Alo?
- Ông bạn. Nay đi phòng trà nghe tí nhạc đi. - Mark - ông bạn chí cốt của anh một giọng hứng khởi từ đầu dây bên kia vọng lại.
- Đang sáng tác, bận rồi. Hôm khác đi. - Gemini nghe được lời mời thì cũng muốn đi lắm, nhưng nhìn đống giấy lộn trên bàn kia như kéo tâm hồn anh dán chặt ở trên bàn vậy.
- Ấy, đi đi. Lâu rồi tôi với ông chưa gặp nhau đấy.
- Hừm. Vậy cũng được. - Gemini gật đầu, thôi thì lâu lâu anh tạt qua nhìn mặt ổng một tí cũng được. Kẻo bạn già lại lè nhè bên tai đến phát bệnh mất.
- Vậy quán cũ nhé.
Gemini lắc đầu bất lực trước ông bạn của mình, đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi sắp xếp chiếc bàn lộn xộn giấy tờ lại rồi mới yên tâm rời ghế để chuẩn bị đến chỗ hẹn.
Gemini một thân cao ráo bận lên mình một áo sơ mi trắng dài tay được ủi phẳng phiu sắn lên gọn gàng, quần tây đen sạch sẽ đóng thùng, chân mang đôi sandal đã cũ mà hài lòng bước ra khỏi căn nhà. Anh dắt con xe đạp mình trân quý ra khỏi cửa rồi phủi chút bụi trên yên xe, bởi đã lâu rồi Gemini cũng chẳng có dịp nào dạo quanh phố xá cả.
Gemini đạp xe băng qua những căn nhà ngói đỏ, rồi băng qua những con phố đông đúc người mua người bán. Anh nhắm hờ mắt tránh những tia nắng đáp lên khuôn mặt hiền từ của mình, mũi tham lam hít từng ngụm không khí của phố xá ồn ã. Gemini hài lòng với cảm giác thoải mái đang tràn đầy trong phổi khiến tâm hồn sáng tác của anh như được thổi căng phồng, thật sự muốn quay lại căn nhà nhỏ viết vài trang lời bài hát. Nhưng đi cũng được nửa đường rồi, giờ có quay lại cũng chẳng kịp nữa. Thôi thì Gemini cố ghi nhớ hết những lời bài hát đó trong đầu rồi về nhà chép lại cũng được. Anh mỉm cười thõa mãn với ý nghĩa của mình, tiếp tục thong thả đạp xe đến điểm hẹn.
Gemini vừa mới tấp xe vào vỉa hè thì đã bắt gặp Mark đang ngồi chễm chệ bên trong với ly cà phê vơi đi một nửa, cười hâm hở vẫy gọi anh vào. Gemini mỉm cười với hắn rồi xải bước chân bước vào phòng trà.
- Ông bạn, lâu rồi không gặp. Làm tí cà phê. - Mark choàng cổ Gemini kéo sát vào mình để chào hỏi, miệng cứ tíu tít như thể hai người lâu quá chẳng gặp nhau vậy.
- Ừm. Hôm nay ai lên hát vậy? - Gemini gật đầu, với tay lấy ly trà đá mát mẻ đặt sẵn trên bàn uống một ngụm để vơi đi cơn nóng.
- Cậu Fourth Nattawat thì phải.
- Nghe lạ lạ. - Gemini nhướn mày nhìn Mark.
- Cậu nhỏ ấy mới hát ở đây có mấy ngày chứ mấy. Hình như cũng mới 18 tuổi thôi. Nhà nghèo quá nên mới đi hát kiếm tiền. - Mark ngồi bên cạnh luyên thuyên về cậu trai lạ hoắc ấy, Gemini cũng chẳng buồn quan tâm nên mặc hắn nói gì thì nói.
- Mà ông cũng 30 rồi đó. Không định lập gia đình luôn à? - Mark quay ngoắt nhìn Gemini đang thẩn thờ gì đó, nhìn cũng biết ông bạn này đang bắt đầu sáng tác đây.
- Không, phiền.
Gemini lười biếng đáp gọn trơn, anh ngả người ra đằng sau nhắm nghiền mắt suy ngẫm về tác phẩm mới của mình. Miệng lẩm nhẩm, ngân nga vài giai điệu cùng với mùi cà phê thơm ngát bay thoáng qua cánh mũi. Chiếc quạt trần cũ kĩ cứ kêu 'kin kít' trong phòng trà cũ khiến anh có chút khó chịu nhăn mày. Gemini kéo mình chìm vào thế giới riêng của bản thân, cứ thế lắng mình luẩn quẩn trong những giai điệu không tên.
Cả căn phòng đang chìm vào im lặng, bỗng tiếng mic vọng lại một giọng trai trẻ trong trẻo, trầm ấm cất lên. Giọng nói ấy như có thuốc mê vậy, nó khiến Gemini đang mãi đắm mình trong thế giới riêng về phải về lại hiện thực. Anh chầm chậm mở mắt, bật người dậy nhìn về phía sân khấu, nơi ánh đèn vàng lờ mờ ấm áp ôm trọn thân hình nhỏ bé đang đứng trên đó. Một cậu trai nhỏ với khuôn mặt điển trai cùng với đôi gò má hồng hào, đôi môi đỏ mỉm cười đáng yêu với khán giả, và đặc biệt nhất là đôi mắt của em, một đôi mắt sáng trong nhưng loáng thoáng nét buồn khó mở lời. Cảnh đẹp trước mắt khiến Gemini phải im lặng, anh ngơ người nhìn chàng trai lạ mặt tập trung đến độ Mark phải đập mạnh vào vai anh thì mới bàng hoàng tỉnh dậy.
- Fourth Nattawat tôi nói với ông đó. Cậu trai đó hát hay lắm, mấy ca sĩ phòng trà trước đây cũng chẳng hát bằng cậu nhỏ đó đâu.
25/6/2023
một chiếc fic ra đời với một niềm yêu thích những bản nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| còn tuổi nào cho em
FanfictionCứ ngỡ cả đời sẽ ôm mộng với những bản tình ca không tên và luẩn quẩn trong sự nghèo nàn...Nhưng em ơi, em tuyệt quá! Em giúp tôi nhận ra rằng, cuộc sống vốn là những bản tình ca ru giấc ngủ hằng đêm.