Lee Felix
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc nồng sau hàng loạt những tin nhắn inh ỏi phát ra từ điện thoại cùng vài cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình.
Lạ nhỉ? Tôi chẳng bao giờ để chuông khi đi ngủ cả.
Mệt mỏi ngồi thẳng dậy trên chiếc giường bừa bộn chăn gối, đôi mắt hơi đau rát dường như chính là minh chứng cho đoạn tình cảm vừa tan vỡ của chúng tôi.
Phải, tôi và cậu ấy chia tay nhau rồi.
Não bộ ngay tức thì hoạt động, tua lại tất cả những mảnh kí ức của tối hôm trước tựa hồ như một thước phim trong tâm trí.
Tôi trả Hyunjin đôi nhẫn, cất bước rời đi và khóc òa như một đứa trẻ khi trở về nhà.Khi tôi không chần chừ xoay gót, bỏ mặc cậu ấy thờ thẫn phía sau lưng mình, thâm tâm chỉ thầm mong rằng ít nhất Hyunjin sẽ chạy đến ôm tôi vào lòng và bảo rằng đây chỉ là một trò đùa giỡn xấu xa.
Ấy thế mà cậu ấy chẳng làm gì cả, chỉ im lặng bất động như đã bị hóa đá từ lâu, mặc kệ tôi cứ thế bước đi bỏ lại mảnh tình dở dang của cả hai chúng tôi.
Sóng mũi tôi lại cay nồng, cõi lòng quặng thắt bóp nghẹt trái tim đau đớn buộc những giọt mặn chát phải tuôn ra từ khóe mi. Đôi mắt tôi lại mờ sương, như thể xóa nhòa đi mọi thứ tình cảm tốt đẹp tưởng chừng như kéo dài đến hết cả cuộc đời của Hyunjin và tôi vậy.
Giá như khi ấy Hyunjin hiểu được tâm tư nơi cõi lòng tôi, rằng chỉ cần một cái ôm của anh thôi, tất thảy mọi lời nói vừa rồi tôi sẽ xem như chưa bao giờ tồn tại.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên thật chói tai, nhưng tên người gọi đến còn làm tôi choáng hơn cả. Phải đến hồi chuông thứ năm, tôi mới có thể ngăn những giọt nước mắt đang không tự chủ lăn dài trên gò má để cất giọng trả lời.
-Em nghe đây anh Minho.
- ...Vừa thức à?
Tôi nghe thấy được sự chần chừ trong lời anh nói, như thể đang có rất nhiều thứ muốn hỏi vậy. Anh chính là quản lý riêng của Lee Felix - một diễn viên trẻ đang rất có tiềm năng trên sự nghiệp diễn xuất.
- Vâng, có chuyện gì mà anh gọi sớm thế? Hôm nay không có lịch trình mà.
- Felix
Anh cắt ngang lời tôi, tone giọng có phần thấp xuống nghe có vẻ nghiêm trọng vô cùng.
-Em nghe ạ
-Em đọc báo chưa thế?
-Dạ chưa. Có chuyện gì hả anh?
Vẫn là sự chần chừ lúc ban đầu, tôi còn có thể nghe anh thở một hơi thật dài trước khi trả lời câu hỏi tôi vừa đặt ra.
-Báo đài đưa tin em và Hyunjin chia tay rồi.
Báo đài..đưa tin?
Tôi lập tức bừng tỉnh, vội vàng mở điện thoại đang hiện lên hàng nghìn thông báo SNS và Instagram. Trên khắp các mặt báo đều là tin tức "cặp đôi diễn viên trẻ Hyunijin và Felix đã chính thức chia tay" cùng hàng loạt các hình ảnh của cả hai ở quán cà phê tối hôm trước.
Không chỉ những tờ báo thông thường, các trang tin tức lớn mạnh được hàng triệu người hâm mộ Kbiz cũng đổ xô đăng bài, thu hút lượng tương tác khủng cũng vô số ý kiến trên các diễn đàn thông tin.
Lúc chúng tôi công khai hẹn hò cũng đâu đến mức đó?
Anh Minho đã im lặng được một lúc cuối cùng cũng lên tiếng, với yêu cầu chúng tôi có mặt tại công ty để giải quyết truyền thông:
-Cả em và Hyunjin đến gặp ngài chủ tịch ngay lập tức nhé.
Tôi và cậu ấy có mặt tại văn phòng có lẽ đã là chuyện của nửa tiếng sau rồi.
Chẳng biết do nhìn nhầm hay do hoang tưởng, nhưng tôi thấy mắt Hyunjin có vẻ hơi..sưng tấy? Nốt ruồi lệ dưới chân mi dường như cũng đã đậm thêm phần nào.
Nào! Rõ ràng cậu ta là người nói chia tay trước mà, sao lại có vẻ như tôi mới là người gây nên tội vậy?
Cứ thế trong lòng tôi nổi lên từng đợt sóng ồ ạt, mang theo cả phẫn nộ và trách móc đổ lên người tên họ Hwang. Ít nhất cho đến khi tôi va phải ánh mắt người kia, đôi mắt đã ân cần nhìn tôi suốt bấy nhiêu năm giờ đây sao xa lạ quá!
Chúng tôi cứ như vậy, ngồi im lặng trong chính căn phòng cả hai đã từng bối rối thông báo chuyện hẹn hò cho ngài chủ tịch và vui vẻ ôm chầm lấy nhau khi nhận được lời chấp thuận từ ông.
Mọi người biết đấy, mỗi phút giây mà chúng ta đang trải qua đều sẽ biến thành hoài ức chỉ trong tích tắc. Thế nhưng đâu phải mọi kỉ niệm đều đẹp? Cũng không phải bất kì khoảnh khắc nào trong quá khứ khi nhớ đến cũng sẽ khiến ta mỉm cười.
Điển hình như hiện tại, khi chúng tôi lại một lần nữa ngồi trước mặt ngài Park JinYoung để xử lý truyền thông, chẳng phải công khai chuyện hò hẹn như khi xưa, cả hai bây giờ đây chính là đưa ra quyết định chấm dứt tất cả sau khoảng thời gian dài đăng đẳng.
Khi tôi nhìn vào mắt ngài chủ tịch, trông ông có vẻ thất vọng nhưng chẳng buồn rầu gì cho lắm. Gương mặt ấy lại có phần ngạo nghễ như thể đang xem việc trước mắt chỉ như trò đùa của trẻ con.
Phải không nhỉ?
Chung quy tôi và Hyunjin cũng chỉ chạc tuổi con nít so với ngài ấy mà thôi.
Ấy thế mà dường như ông và công ty lại chẳng có ý định sẽ lên tiếng về chuyện này. Cũng phải thôi, chúng tôi đang có một lượng fan couple đông đảo, thu hút hàng loạt các nhãn hàng lớn cơ mà.
Nếu bây giờ lên tiếng xác nhận rằng cả hai thực sự đã chia tay rồi, mất mát và thiệt hại thật sự tôi không tưởng tượng nổi.
Vì đã chọn là người nổi tiếng, có những việc cho dù muốn bản thân cũng chẳng thể làm được.
Cứ thế tôi và cậu ấy dẫu đã đường ai nấy đi, nhưng lại chẳng ai lên tiếng về sự việc cũng như nói rõ với đối phương lời nào.
Việc cả hai tan vỡ trước mắt chỉ có ngài chủ tịch, anh Minho, tôi và Hyunjin biết. Nói làm sao nhỉ? Che giấu sự việc là vì lợi nhuận? Vì hình ảnh công ty? Vì các job mang đến hàng tá hoa hồng hay vì chính bản thân tôi và cậu ấy?
Dù sao đi chăng nữa tôi vẫn phải mang trên mình một chiếc mặt nạ, để không ai nghi ngờ về mối quan hệ giữa cả hai.
Và thật sự ngay lúc này, tôi ước rằng bản thân chưa từng dính dáng gì tới cái người tên Hwang Hyunjin đó.