Jeon Jungkook đến trường cũng đã trôi qua 10 phút. Em hí hửng bước vào cổng trường, nhưng điều đầu tiên em nhìn thấy, lại chính là hình ảnh Kim Taehyung lịch lãm dựa lưng vào xe của mình, hai tay khoanh trước ngực như chờ đợi ai đó.
"Giờ chạy kịp không ta?" Jungkook ban đầu định sẽ thổ lộ lại với hắn rằng bản thân cũng mang cảm xúc tương tự hắn. Nhưng khi đối diện rồi, lại sợ hãi muốn bỏ chạy. Đúng là giống thỏ, thỏ đế..
"Jungkook!!" Giữa sân trường lớn thế này, Kim Taehyung hét to tên em. Bây giờ mà bỏ chạy, người hát bài ca 'con sông quê' là em chứ không ai khác hết.
Chỉ vừa mới quay đầu chạy được hai bước, mà đã ngượng nghịu trở về trạng thái cũ, gương mặt giống như làm chuyện xấu xa mà bị phát hiện vậy. Thật xấu hổ hết biết.
"Jungkook, anh có mua đồ ăn sáng cho em nè." Thấy em đi lại gần mình, hắn khoe túi thức ăn mà bản thân lén mẹ mua cho em.
"Anh theo dõi em hay sao, mà biết em chưa ăn sáng." Jungkook cảm tưởng bản thân như đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, việc gì hắn cũng biết cả.
"Anh đoán vậy." Hắn cười.
"Anh đoán hay đó, làm thầy bói đi." Giờ này mà còn nói đùa được hay sao?
Không biết trò đùa của em nhạt nhẽo cỡ nào, nhưng Jungkook nghĩ lại vẫn không thể cười nổi. Vậy mà Kim Taehyung lại tự nhiên cười như đang xem hài, khiến nụ cười của em lại trở nên máy móc đến lạ.
Nhận lấy túi thức ăn từ hắn, Jeon xấu hổ thay việc bản thân đã tiêu không biết bao nhiêu tiền của hắn vào ngày hôm qua, đến khi hắn tỏ tình lại bỏ chạy. Mối nhục này biết đào hố rộng bao nhiêu để chôn vừa đây?
"Jeon này, anh bảo."
Tự nhiên thấy rén ngang vậy trời. Lúc nãy muốn nghe lắm, giờ tự nhiên muốn xỉu cái đùng liền để khỏi nghe. Cà chớn vậy xứng đáng bị quả báo.
Jungkook không trả lời lại, chỉ đưa mắt lên nhìn hắn. Trong đáy mắt có chút hoảng loạn và ngại ngùng. Phản ứng của em không gắt gao như hắn tưởng, nên họ Kim phần nào nhẹ nhõm hơn. Hắn chấp tay ra sau lưng, giấu đi hai bàn tay đã sớm vò vào nhau giải toả sự hồi hộp. Phải đợi một lúc sau, hắn mới nói tiếp.
"Thì anh.. chuyện anh hỏi em hôm qua, em thấy.. thế nào?"
"Em không đồng ý cho anh theo đuổi em." Jungkook chắc nịch trả lời, dường như nãy giờ đã lấy đủ can đảm để đối mặt với cảm xúc của chính mình rồi.
Nghe em nói thế, hắn dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn cảm thấy rất đau lòng. Mối tình đầu tuy là toàn kỉ niệm đẹp nhưng đến cuối lại đau như vậy. Nỗi buồn này không biết đến khi nào mới có thể nguôi ngoai đây.
"Anh khoan hả buồn. Ý em là, em không đồng ý việc anh theo đuổi em, nhưng em chấp nhận việc anh trở thành người yêu em." Can đảm đâu ra mà có thể nói ra như vậy hả Jeon, lan tỏa cho mọi người với được không?
"Hả? Em nói gì cơ?" Hai mắt hắn mở rõ to, thật sự rất bất ngờ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn.. liệu đây là hắn đang nằm mơ đó à?
"Người ta ngại, không nói lại đâu." Jungkook chống hông nhăn mặt nhìn hắn. Người ta dùng hết can đảm cả năm để nói như thế, nỡ lòng nào không chịu lắng nghe cơ chứ? Dỗi thật sự à!
"Không ý là.. anh sợ do anh nghe nhầm. Có phải em vừa bảo, anh có thể làm bạn trai em?" Hắn gấp gáp hỏi lại, trái tim đập kịch liệt mong rằng điều hắn vừa nghe là sự thật.
"Phải, thế anh có muốn làm không, hay để người khác?" Đanh đá thế kia, bộ hết ngại rồi sao?
"Có chứ. Jungkook, cảm ơn em." Taehyung thiếu điều lao đến muốn ôm em, tuy nhiên lại chậm hơn đại ca nhỏ một bước. Đông người như thế, hắn không biết ngại nhưng em biết rén.
"Không được ôm. Chỉ mới làm bạn trai được mấy phút mà anh đã như thế rồi. Em đi học đây, ra về sẽ nói chuyện với anh sau." Jungkook chỉ mong mình nói thật nhanh để mau chóng chuồn khỏi hiện trường. Vậy là dưới sân trường có một trái tim đang loạn nhịp, hắn chui vào xe ra sức giãy giụa hú hét. Cuối cùng hắn cũng có người yêu rồi.
__
Jeon Jungkook lao ngay vào lớp rồi về chỗ ngồi. Ôm lấy balo hai má đã điểm nét hồng hào. Em ngại ngùng úp mặt xuống bàn rồi giãy đành đạch như cá mắc cạn, còn la lối khiến cả lớp phải chú ý. Hôm nay Jeon Jungkook bị gì thế nhỉ?
"Có căn hả trời?"
Bộ ba nhí nhố tụm lại một góc nhìn về phía em mà tự động nổi da gà. Cứ như bị ai nhập ấy, khùng khùng điên điên. Tình trạng như trên đã diễn ra được hơn 5 phút rồi, và cả lớp ai cũng tránh né hết.
"Cái này gọi là điên tình!" Hosung xoa cằm.
"Tao sợ quá bây. Một hồi nó có cắn người không vậy?" Kimyoung toát mồ hôi nhìn em đang làm mình làm mẩy bên kia. Nó thật sự sợ hãi đấy.
"Mày tới cản nó đi." Yuyeon đẩy đẩy vai nó.
"Tại sao lại là tao? Lỡ tao có mệnh hệ gì thì sao?"
"Bớt nói và làm lẹ đi." Choi Hosung đánh cái chát vô đầu nó.
Han Kimyoung nhìn hai đứa kia bằng nửa con mắt. Tại sao lúc nào cũng là nó vậy? Việc gì khó cũng đẩy qua nó, thật sự họ Han cũng không biết rốt cuộc hai chữ 'anh em' đối với cái nhóm này có ý nghĩa gì. Nó chậm rãi tiến lại phía em mà thầm nuốt ngụm nước bọt. Đến khi tiếp cận được mục tiêu thì Jungkook đột ngột đứng dậy đập bàn cái 'rầm' suýt thì khiến Kimyoung hồn xiêu phách tán.
"Ông cố ơi cứu mạng." Nó ôm tim, ngồi rạp xuống sàn.
"Mọi người!" Tông giọng có lớn một chút, nghe như là chuẩn bị thông báo gì đó rất quan trọng.
"..."
"Jeon Jungkook có bạn trai rồi nha!" Mặt hất lên trời, kiêu hãnh dõng dạc nói lớn.
Tin chấn động dư luận, đại ca Jeon sữa chuối có bạn trai. Là bạn trai đó nha!
.
.
.
______
Yêu nhau gòi đó, là sắp end gòi đó 😘
@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸
BẠN ĐANG ĐỌC
✢ 𝙏𝘼𝙀𝙆𝙊𝙊𝙆 ✢ IT'S MY LOVER
Romance⊹ IT'S MY LOVER ⊹ ➥ 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒓𝒑𝒕𝒔 - Jeon Jungkook là một học sinh cấp ba bướng bỉnh và quậy phá, luôn trong tầm ngắm quan sát của giáo viên chủ nhiệm. - Kim Taehyung là một nhân viên bình thường của công ty thực phẩm JD Group, luôn chăm chỉ với...