Một.

282 21 3
                                    

Tôi là một người cá.

Tôi là người cá cuối cùng.

À không.

Kể từ tời khắc mất đuôi, tôi không còn là người cá nữa.

Trong một giây đồng hồ ngưng đọng, đặc sệt lại, siết chết tôi, anh nói một câu phá nát tam quan tôi.

" Vảy ngược của người cá là cái cuối cùng anh cần "

Anh nói, tự tay anh sẽ xé nó ra khỏi người tôi, hỏi tôi có hận anh không.

Tôi...hận không nổi.

Anh dụi lên dụi xuống, lại thảy tôi vào trong bể ống xanh sáng. Ánh sáng soi mói tôi, soi xem tôi còn chút tâm tư nào với anh không.

Chắc là không.

Tôi bị nó so đến mất tự nhiên, tìm kiểm một góc bể trong chật vật, tôi ngồi xuống. Mặt nước lóng lánh sáng trưng nhưng bên ngoài tối om. Phong thí nghiệm đen kịt, tối muốn co đuôi vào nhưng không thể, đau đớn tê rần đường vảy, vây của tôi bị đứt một bên.

Ai xé nhỉ, không nhớ nữa.

" Ngạn Khanh à, em lên đây đi, mất hai cái vảy thôi, vẫy bơi được chứ? "

Miệng bể mở, anh ngồi nửa quỳ ở đó, khuấy nhẹ mặt nước.

Tôi thì thào.

" Đau quá... "

Mẹ tôi nói, vảy của tôi rất hiếm, rất quý, bố tôi nói, mắt của tôi quá đẹp, ngọc trai lớn nhất dưới biển cũng không bì kịp.

Kì thực, thôi không tin, nhưng lần đầu nghe anh nói chúng thật sự đẹp, lòng tôi mềm nhũn, mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh rất dịu dàng, có đâu là đôi khi nghiêm khắc với tôi, trong mắt người khác, anh và tôi không có tình cảm gì cả, nhưng trong mắt tôi, anh đã trở thành vầng sáng mặt trời duy nhất, với cái áo dữ nhiệt đen và sơ mi trắng quần dài nguyên mùa đông ấy. Mùa đông kết thúc, băng tan, tôi nhìn rõ rốt cuộc anh là thứ gì.

Nhìn thấy rồi mà chỉ muốn mãi không nhìn nữa.

~

Ngạn Khanh chấm bút, cổ tay quấn băng trắng, đang truyền nước. Ngồi bên cạnh có một long nữ hí hoáy ghi ghi chép chép, bút rung còn nhanh hơn Ngạn Khanh.

" Phu nhân, người đã cảm thấy đỡ hơn chưa? "

Long nữ hỏi, mặc dù thừa biết sẽ nhậu được câu trả lời như cũ.

" Đau quá. "

Long nữ gật gù, nhặt áo blu bên cạnh rồi đứng lên, mất hút.

Cửa phòng lại bật mở.

" Ngạn Khanh còn đau không? "

" Còn "

" ... "

Thiếu nữ mặc váy hai dây mà đen, tóc dài như thác, đen như mực, mi mục thanh tú dịu dàng cười.

" Xử Lâm sẽ giữ chân Cảnh Nguyên vài tháng tới, cậu yên tân nhé. "

Ngạn Khanh gật nhẹ đầu. Thật ra không chỉ tay, mắt trái, trên ngực, chân, cổ, chỗ nào cũng là băng trắng quấn lấy. Thiếu nữ không để ý y nữa, ngồi gọi hoa quả, miệng lải nhải về việc tộc của y đã được cứu rồi, là y cứu bọn họn.

[Cảnh Ngạn] Máu, vảy ngược và anh [Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ