Janji

409 47 11
                                    

Bước chân chậm rãi cùng với nụ cười không mấy tự nhiên liên tục hiện lên ở khóe môi đã sớm thấm mềm vì hơi men của bia rượu. Tay vẫn vòng lại đặt trước ngực làm điểm tựa cho người đi bên cạnh, anh cảm nhận đầu óc lúc này đã hơi choáng váng dù buổi tiệc chỉ vừa mới khởi điểm cách đây không lâu. Còn hàng trăm khách phải tiếp và hàng tá thứ phải đối diện sau hôn lễ.

Hôm nay, Thanh Bảo sẽ kết hôn...

Lẽ ra nên là một ngày vui nhưng tâm trạng anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh liên tục cạn ly cùng tất cả mọi người nhưng không hẳn là chỉ uống xã giao. Anh đang cố tự chuốt mình thật say hòng ngăn bản thân không nhìn về phía vị khách đặc biệt vốn đã sớm say khướt kia. Từ đầu đến cuối, gã vẫn không ngừng dán mắt về phía anh, tay không ngừng nâng lên và nốc cạn hết ly này đến ly khác trông thật thảm! Anh không lạ gì với hình ảnh này lắm, chỉ là mới đêm qua không phải chính gã một hai đuổi anh đi hay sao mà giờ lại dán ánh mắt nhìn như hận tình ấy về phía anh cơ chứ?

Đêm qua, anh chỉ vừa thu xếp xong vài thứ vụn vặt trước khi đưa cô dâu của mình về nhà nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại cầu cứu từ Đức Thành. Lẽ ra định không quan tâm nữa vì dẫu sao anh cũng chuẩn bị làm chú rể, là chồng của người khác rồi. Thế nhưng trên đường quay về sau khi đưa vợ sắp cưới đến nhà, xe anh vô thức lại rẽ hướng đến nơi hắn báo cho lúc nãy, thật ra đấy cũng chẳng phải chỗ nào quá lạ lẫm với anh, chỉ là từ lâu rồi đã không còn tư cách để lui tới.

Đúng như những gì anh nghĩ và như những gì hắn nói qua cuộc điện thoại vừa rồi. Gã ngồi đấy như một kẻ điên tình bệnh hoạn. Đống lon bia nằm lăn lóc quanh chỗ gã ngồi nhìn mới bừa bộn lắm sao. Gã chỉ ngồi đấy một mình, có lẽ hắn đã quá bất lực nên bỏ về trước, hoặc có lẽ hắn tin anh sẽ đến. Nhưng nếu anh nhất định không đến thì sao? Gã sẽ ngồi đấy đến sáng mai à? Đã bảo nhớ đến dự lễ cưới, vậy mà... Anh đứng đó quan sát hồi lâu mà gã vẫn chưa nhận ra, liên tục bật nắp từ lon này đến lon khác, uống cạn rồi lại tiện tay ném vào tường mà chửi rủa. Anh đứng đấy, anh nghe cả, nghe hết những lời trách móc thậm tệ mà anh biết rõ dành cho mình. Nhưng nói thế nào đây? Anh thật muốn rời đi nhưng vẫn không đành lòng bỏ gã lại. Dù đúng dù sai, anh trước sau vẫn chưa từng đành lòng bỏ mặt gã...

- Hiếu, uống bấy nhiêu đó đủ rồi! - Anh giật lấy lon bia từ tay gã và đặt mạnh xuống bàn.

Gã lúc này mới bàng hoàng nhận ra anh. Ánh mắt dần trở nên ngờ nghệch sau lớp kính trong suốt, một nụ cười phỉ báng nhếch lên bằng nửa miệng hiện ra. Gã giật lấy lon bia từ anh mà uống tiếp, anh tiếp tục giật lấy mà ném vào một xó. Gã vẫn mặc anh và thay vì tức giận theo đúng tính cách thì lại cúi đầu ngồi lặng một hồi lâu, không gian bỗng yên ắng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió thổi làm mấy cái lon lăn lóc va vào nhau kêu lên như tiếng vỡ lòng.

Gã nâng tay cầm lấy một lon bia mới mà mở nắm, chưa kịp đưa đến miệng thì đã bị người kia lần nữa giật lấy. Lần này, anh không nhịn nổi nữa mà hất thẳng lon bia vào mặt cho gã tỉnh ra rồi quát :

- Đủ rồi! Có thôi đi không?

Gã chậm rãi vuốt mặt rồi tháo chiếc kính đóng giọt của mình ra. Mọi thứ trước mắt dần lu mờ đi, gã cận không nặng nhưng do đang say nên mọi thứ mờ đi hơn bình thường rất nhiều.

[Hiếu x Bảo] JANJINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ