WARNING: chap này không phải textfic
sáng nay venti dậy từ rất sớm để chuẩn bị những đồ cần thiết cũng như kiểm tra tất cả vật dụng của nhóm.
"trời đất hình như mình mua nhiều đồ quá rồi" em ngán ngẩm nhìn hai túi đồ to bự trước mắt.
"thật là hết cách mà, mình có nên gọi nhờ anh ấy không ta.. không được giờ sớm quá, mình sẽ làm phiền anh cho mà xem..."
thế là venti một thân một mình kéo hai túi đồ ra ngoài, bỗng em thấy một chiếc xe đẩy hàng của bác bảo vệ đang đặt trước thang máy, như hổ đói lâu ngày em vồ vập lao tới chiếc xe, đặt hết kiện hàng xuống và để lại một tờ giấy.
"xin lỗi bác rất nhiều, mấy kiện hàng này cũng không nặng lắm nên bác vất vả một buổi giúp cháu nha, cháu sẽ khao bác một bữa rượu bồ công anh thật ngon.
thân mến!"
một lúc sau, bác bảo vệ quay lại tấy kiện hàng được sắp xếp gọn gàng dưới nền nhà cũng một bức "tâm thư" đọc xong bác chỉ cười trừ rồi mắng yêu.
"thằng nhóc này, không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ, đợt này về mà không có quà thì mày chết với ông"
venti vừa đẩy xe hàng ra trước sảnh thì bỗng có một cánh tay vỗ vào vai, em giật mình quay ngoắt lại.
"trời ơi, ai mà chơi ác vậy"
"oh.. tôi xin lỗi, cứ tưởng em thấy rồi, em không sao chứ" xiao tỏ ra lo lắng.
"ah.. haha.. đương nhiên rồi, em biết thừa là anh mà, em chỉ giả vờ thui, haha" em cười trừ.
"hú hồn, suýt nữa là bị phát hiện rồi, lần sau lằm ơn đừng xuất hiện bất thình lình như vậy nữa"
"a, cái áo!" venti mở tròn mắt.
"à..ừm.. tại hôm qua " xiao ngại ngùng quay mặt đi.
"em biết ngay là anh sẽ hợp mà, nhìn bảnh quá trời" venti hớn hở.
"em cũng mặc nè" venti cởi áo khoác ra.
"dễ thương" xiao cười thầm.
"nhưng mà sao lại là màu này? nhìn có vẻ hợp với em hơn chứ tôi thấy nó cứ kì kì..." xiao cúi xuống nhìn chiếc áo khó hiểu.
"không có đâu, đẹp quá trời luôn, anh! cười lên đi" venti cầm điện thoại lên và chụp lại một tấm hình.
thích tấm này quá trời nhưng lưu lâu lắm rồi nên khong nhớ artist là ai :")
"hả, em vừa chụp ảnh à, không được đâu tôi không có ăn ảnh" xiao ngỡ ngàng.
"khum khum, quá trời ngầu luôn, anh xem đi" venti đưa tấm hình ra.
"em ấy cười xinh quá, mình muốn thấy em ấy cười nhiều hơn"
"em gửi hình qua cho tôi được không?" xiao lí nhí.
"hả anh nói gì thế?"
"kh-không có gì, cũng sắp đến giờ rồi để tôi giúp em đẩy đồ"
"hihi em cảm ơn"
"cái này em lấy chỗ bác bảo vệ đúng không?"
"s-sao anh biết?" venti ngạc nhiên.
"sáng nay lúc đi anh thấy bác ấy đang ôm mấy kiện hàng trên tay, anh thấy tội nên cũng giúp bác ấy đi giao luôn, lúc xuống đây thì anh gặp em đang đẩy xe có vẻ giống của bác ấy nên anh đoán vậy"
"ra vậy, em hứa sẽ mua quà cho bác để tạ lỗi rồi" em cười.
"em ấy lại cười rồi, dễ thương thật"
...
06:38 AM
@venti
venti đã gửi cho bạn một hình ảnh
...
BẠN ĐANG ĐỌC
xiaoven | nhắn tin với tôi nhiều hơn đi
Fanfictionxiao là một thiếu niên trầm tính cậu luôn cảm thấy cuộc sống này nhàm chán cho đến khi cậu gặp được venti