Chương 1

295 31 0
                                    

Vừa dịp nghỉ hè, Hoàng Nhân Tuấn đã xin một chân làm bán thời gian tại cửa hàng trà sữa do tiền bối Đổng Tư Thành giới thiệu. Quán trà sữa này là một dự án kinh doanh do học trưởng Đổng và một số bạn học hùn vốn mở ra, tọa lạc trên một con phố thương mại gần khu đại học, do đó công việc làm ăn rất suôn sẻ.

Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, kỳ nghỉ hè này dài như vậy, đang rảnh rỗi tiện kiếm việc gì làm giết thời gian cũng không thiệt, thế là dưới sự giới thiệu của Đổng Tư Thành, cậu thành công trở thành nhân viên làm thêm của quán.

Làm ăn quá tốt cũng là một loại rắc rối, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bụng, chưa kịp nghỉ ngơi sau một ngày bận bù đầu thì cửa hàng lại nhận được cuộc gọi từ khách.

"Xin chào, cho hỏi nước ép dưa hấu của cửa hàng bạn có ống hút đi kèm không?" - Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói lười biếng.

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt chợt nhớ ra, lúc nãy khi cậu đang đóng gói nước dưa hấu để chuẩn bị gửi đi thì có một khách hàng khác bước vào, thế là cậu vừa cầm ly nước đó trên tay vừa đặt món cho khách.

Sau khi gọi món xong, hình như... quên mất ống hút?!!

Bất kể khách có tin hay không, Hoàng Nhân Tuấn liền đỏ tai lập tức xin lỗi rối rít: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Vừa rồi tôi quên mất, bây giờ tôi có thể gửi bù cho anh được không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó liền nói đồng ý rồi cúp máy.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ trong lòng, bây giờ không phải là giờ cao điểm, bớt đi một người trông cửa hàng chắc cũng không sao. Vậy nên, cậu quyết định tự mình đi giao ống hút. Sau khi xin phép quản lý cửa hàng, Tiểu Hoàng cầm trên tay chiếc ống hút quý giá, bước ra ngoài dựng chiếc xe đạp công cộng sang một bên, cậu liền đạp một mạch về phía địa chỉ đơn hàng dưới ánh nắng chiều rực rỡ.

...

Đ-Đây chẳng phải là quán net hay sao..?

Đứng trước địa chỉ giao hàng là một quán net được bài trí sang trọng, Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ gọi vào dãy số điện thoại trên đơn hàng: "Xin chào, tôi đến giao ống hút, đang đứng trước cửa quán rồi đây."

Người bên kia đầu dây đáp trả rất nhanh, vẫn là giọng điệu lười biếng đó: "Tôi đang đứng trước mặt cậu."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía phát ra âm thanh, đập vào mắt cậu là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng dựa vào cửa một cách uể oải.

Ánh nhìn chằm chặp lạnh lùng của đối phương cho cậu biết rằng tâm trạng hắn ta lúc này đang rất tệ. Hoàng Nhân Tuấn lấy chiếc ống hút từ trong túi ra, rụt rè đưa nó đến trước mặt khách, vừa rồi đạp xe nhanh như vậy, tay chân cậu không khỏi run lên: "Tôi xin lỗi, thực xin lỗi anh."

Vị khách nhận lấy ống hút, chỉ khẽ liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn một cái rồi lập tức quay người bước đi.

Hoàng Nhân Tuấn lấy hết can đảm đối mặt với bóng lưng lạnh lùng đó, cậu hô to: "Xin lỗi rất nhiều! Nhưng anh làm ơn đừng đánh giá sốp một sao nhé"

Sau đó, cậu thấy bóng lưng chàng trai dường như có chút dao động.

Kết quả là ngày hôm sau đi làm, cậu lại nhận được một cuộc gọi từ khách hàng:

[NaJun] Summer VibeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ