Chương 4

177 31 0
                                    

Hoàng Nhân Tuấn đã kể cho Đổng Tư Thành vấn đề nhức nhối của mình từ đầu đến cuối, nhưng cậu tuyệt nhiên không đề cập đến cái tên La Tại Dân. Đổng Tư Thành cau mày lắng nghe, anh không bận tâm đến những sai lầm liên tiếp trong hai ngày vừa qua của Tiểu Hoàng, thay vào đó, anh giận dữ chất vấn: "Tại sao em lại tự coi thường mình? Hoàng Nhân Tuấn, em rất đẹp trai, dễ thương và vẽ đẹp. Bản thân em cực kì ưu tú, Nhân Tuấn, tại sao em lại nghĩ rằng cậu ấy không nên thích em?"

"Em..." - Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng.

Đổng Tư Thành giơ tay gõ nhẹ vào trán Hoàng Nhân Tuấn: "Đừng coi thường bản thân nữa, rõ ràng em xứng đáng được cả thế giới yêu mến mà."

Kể từ hôm đó, La Tại Dân không còn xuất hiện trong tầm mắt của Hoàng Nhân Tuấn nữa. Mỗi lần nhìn thấy đơn đặt hàng là nước ép dưa hấu mang đi, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy hồi hộp và hụt hẫng khó hiểu khi biết cái tên người đặt hàng không phải là "Nana".

Tại sao lại như thế?

Nói thích mình, bị từ chối rồi liền không thèm xuất hiện nữa sao?

Dù trong lòng tiếc nuối nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải chủ động liên lạc với La Tại Dân. Đối với Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân giống như một ngôi sao băng lấp lánh đột ngột xuất hiện trên bầu trời đêm ảm đạm, đẹp đến mức không thể tin được nhưng lại biến mất chỉ trong chớp mắt.

...

Sắp đến lúc phải quay lại trường học, Hoàng Nhân Tuấn xin nghỉ làm thêm và dự định đi du lịch vài ngày. Đêm trước ngày khởi hành, Đổng Tư Thành và đối tác kinh doanh của quán trà sữa muốn mời toàn bộ nhân viên của cửa hàng đi ăn tối, Hoàng Nhân Tuấn không thể từ chối nên đành phải tham gia cuộc vui.

Không ngờ lần đầu gặp lại La Tại Dân sau khi tỏ tình lại là ở đây. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở góc trong cùng, ngây người nhìn La Tại Dân bước vào phòng, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Mọi người có mặt trong buổi tiệc đều biết La Tại Dân. Ai ai cũng chào hỏi và cười nói với hắn, chỉ trừ một người là Hoàng Nhân Tuấn.

Thực ra, cậu cũng quen La Tại Dân, chỉ là mọi người không biết thôi.

Đổng Tư Thành lại ngốc nghếch giới thiệu Hoàng Nhân Tuấn với hắn, La Tại Dân nhếch khóe miệng, ánh mắt đặt trên người cậu: "Ồ, Hoàng Nhân Tuấn, tôi biết cậu."

Vớ vẩn!

Tất nhiên là biết rồi!

Tôi cũng biết cậu!

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở chiếc ghế trong cùng, vô tình bắt gặp ánh mắt của La Tại Dân, một lúc lâu sau mới chậm chạp nhận ra và tỉnh táo trở lại.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, mọi người đồng loạt ra về trong sự hỗn loạn và xô đẩy. Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đứng cạnh nhau, cậu vẫn không dám bắt chuyện với hắn. Hoàng Nhân Tuấn cố gắng hít thở thật sâu lấy can đảm vài lần nhưng vẫn không biết nói gì, câu chữ đã đến đầu lưỡi rồi lại bị nuốt xuống. Thay vào đó, La Tại Dân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng giữa hai người: "Anh đưa em về nhé?"

[NaJun] Summer VibeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ