NOTE : mình sẽ chuyển từ viết "Y/n" sang "__" nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ truyện suốt thời gian qua. Luv u so muchh
Karasu Tabito - My joy
Em và Karasu đang trong mối quan hệ tình cảm. Với một đứa chỉ biết ru rú trong phòng với những ca khúc từ thời chiến tranh bom đạn rồi đến khi ngồi hẹn hò cùng với anh lại huyên thuyên về ý nghĩa của từng ca khúc, hết nói ý nghĩa em lại ngâm nga cho anh người yêu mình nghe những tình khúc em tâm đắc. Karasu cảm tưởng như em phải chuẩn bị, học thuộc từng bài hát để phô diễn cho anh xem vậy, cảm tưởng như em chẳng có chủ đề nào khác khi suốt ngày chỉ luẩn quẩn với những bài hát già nua đó.
Karasu thích bóng đá, anh mong cô bạn gái anh có thể hiểu được phần nào cảm giác khó chịu và nhàm chán trong tận đáy lòng anh. Không thể phủ nhận em hát hay nhưng suốt ngày chỉ ca cẩm. Gặp nhau được hai tiếng thì hết một trăm mười chín phút em cho anh nghe mấy bài hát đó. Riết ở với em, anh đã trở thành một ông cụ già nua từ trong tâm hồn lan ra thể xác, rồi từ từ bị bào mòn trong thứ âm nhạc đó. Anh đam mê bóng đá cơ mà, sao suốt ngày phải nhồi vào não mấy cái thứ đó chứ ? Gần đây anh còn nhận được thư mời tham gia huấn luyện nữa, sợ gì mà không thử.
Vào một buổi hẹn hò nọ :
- Anh này !
- Hả ?
- Hôm nay anh muốn em hát bài gì cho anh nghe ?
- Hôm nay không hát ca gì nữa, anh muốn nói một chuyện quan trọng với em
- Chuyện gì vậy ?
- Anh sắp lên Tokyo !
- Sao !?
- Anh nói anh sắp lên Tokyo để tham gia huấn luyện bóng đá thôi, không lâu đâu.
- Anh...anh có muốn em thu âm cho anh mấy bài hát kh-
- Thôi em dừng lại đi !
- Anh sao vậy ?
- Ờm.. ở đó không cho dùng điện thoại sẽ không nghe được đâu.
- Vậy hả ? Tiếc thật, niềm vui mỗi ngày của em là có thể hát cho Karasu nghe đó, hihi.
...
Thật ra em đam mê ca hát từ bé nhưng kinh tế gia đình lại không cho phép em làm điều đó. Dung hòa thêm những đổ vỡ từ phía ba mẹ, cô chú. Cãi nhau về việc phân chia tài sản, tiền cơm, tiền đi làm mỗi ngày, v.v. Em thấy mình như gánh nặng của ba mẹ vậy. Sau vài năm, ba mẹ em ly hôn, em về Osaka với mẹ. Ở Osaka mẹ quen được một chú rất đẹp và chú ấy là người có điều kiện hơn . Chú cho em và mẹ nơi ở tốt hơn, không còn những bữa ăn bữa nhịn, bữa no bữa đói, em còn có cả áo váy mới, còn có phòng riêng, còn được cho tặng những chiếc băng cassette từ năm bảy mươi. Em rất biết ơn chú. Có hôm cả nhà đang ngồi xem phim chú mới hỏi mẹ :
- Sao em không cho cái __ đi học trường thanh nhạc trên Tokyo, anh thấy con bé có triển vọng đó.
- Em cũng bảo nó mấy lần rồi nhưng nó nói không cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Bluelock | Bluelock x Reader - phép nhiệm của tình yêu.
FanfictionPhép nhiệm của tình yêu. [ tên cũ : phải chăng kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau ? ] Made in by gmnnpb