Quyển 1: Học viện quân sự St. Romia

21.1K 207 86
                                    

Chương 1: Trúng tuyển vào trường quân sự

Tinh cầu Ryan thuộc thiên hà Cezar là một tinh cầu cực kỳ cằn cỗi và hoang vắng, dân số thậm chí còn không đến một ức(*). Hoàn toàn bất đồng với hành tinh mà con người cư trú với bốn mùa xuân hạ thu đông, thời tiết ở đây vô cùng giá lạnh, quanh năm đều có tuyết rơi, toàn bộ tinh cầu này lúc nào cũng giống như một thế giới băng, nơi nơi đều là những mảnh tuyết trắng.

(*) một ức = 100 triệu.

Địa phương giá lạnh như thế sở dĩ vẫn còn có người sinh sống, là bởi vì ở dưới bề mặt tinh cầu Ryan có chứa một loại năng lượng vật chất vô cùng quý hiếm – gọi là Lam Tinh thạch, là nguyên liệu thiết yếu nhất để chế tạo nên những quân hạm lớn.

Bệ hạ Trand thậm chí còn bởi vậy mà phái một quân đoàn đóng tại đây, thường xuyên giám sát việc khai thác loại khoáng vật trân quý này.


Mùa đông vũ trụ, ngày 24 tháng 12 năm 798, Christmas Eve.

Tinh cầu Ryan số hiệu RN-1317, trong một căn nhà của khu dân cư bình dân.

Phòng khách ấm cúng bày một cây thông Noel lớn với những dải đèn laser sáng nhấp nháy theo tiết tấu của tiếng nhạc, âm nhạc cùng ngọn đèn thấm đẫm cả căn nhà, nhuộm lên nơi đây một không khí vui vẻ hân hoan của ngày lễ.

Từ trong phòng bếp bay tới một mùi hương thơm nức.

Một người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng đứng nghiêm túc nấu ăn, bên cạnh là một cô gái buộc tóc đuôi gà đang loay hoay với chiếc bánh ngọt trong tay, mùi đồ ăn cùng hương vị ngòn ngọt của bánh hòa quyện một chỗ, thật dễ dàng đánh thức những con sâu đói trong bụng mọi người tỉnh dậy.

Thiếu niên từ bên ngoài gió tuyết đi vào trong phòng liền ngay lập tức bị hương vị này hấp dẫn.

Cậu là một người châu Á, có mái tóc đen như mực cùng đôi mắt trong veo sáng ngời, đầu bị tuyết làm cho ướt nhẹp, những lọn tóc rũ xuống dán vào hai bên má, cùng với màu da trắng nõn mịn màng tạo nên hai sắc thái đối lập.

Thiếu niên hà hơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng chà xát hai lỗ tai đỏ ửng lên vì rét lạnh, sau đó mới nhanh chóng đổi giày, cởi áo ấm bước vào bếp, mỉm cười nói với nữ nhân đang bận rộn:

"Mẹ, con đã về."

Tiếng nói trong trẻo vừa qua thời kì vỡ giọng, vang bên tai tựa như một chuỗi âm phù dễ nghe.

Người phụ nữ đang nấu ăn quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên vì lạnh mà hai lỗ tai đỏ lên, nhịn không được đau lòng:

"Bên ngoài có phải lạnh lắm không? Tiểu Viễn, con đi tắm nước ấm đi đã, đồ ăn làm xong ngay đây."

Lâm Viễn lắc đầu mỉm cười:

"Không sao! Con đến giúp hai người!"

Cậu đi đến bên cạnh chị gái, nhìn bánh ngọt trong tay chị, xắn tay áo muốn hỗ trợ nhưng lại bị Lâm Diêu cau mày đẩy ra bên ngoài.

"Đi đi đi, đừng có mà đến phòng bếp cho thêm phiền, nơi này không cần hỗ trợ, em ra ngoài ngồi chờ ăn là tốt rồi a."

Quân giáo sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ