Luật bất thành văn

806 86 12
                                    

Edward Newgate là một người đàn ông vĩ đại của biển. Đứng vững trên Moby Dick, tên ông còn vượt ra ngoài Grand Line. Râu Trắng chia sẻ vinh quang của mình với các con trai không chút vị kỷ. Ông, người đàn ông mang cái tên đáng sợ đó, là người mạnh nhất thế giới. Thống trị Grand Line cùng ba Tứ Hoàng khác, Râu Trắng thực sự là người đàn ông của Đại Dương.

Không khó để hình dung sự vĩ đại trong tầm nhìn và ý chí của người đàn ông này. Chính vì vậy, càng không khó để tưởng tượng một người sẽ sống xa hoa và tự do đến mức nào, khi quyết định mang tên Whitebeard Pirates đến hết quãng đời còn lại. Chỉ cần chứng minh thành ý của mình bằng hành động rất đơn giản, ghi khắc lên người biểu tượng đáng tự hào đó. Biểu tượng của danh dự và niềm hạnh phúc vĩnh cửu.

Nhưng... kèm theo đó cũng có vài... quy tắc.

Thứ quy tắc chưa từng được đặt ra nhưng luôn phải tuân giữ. Thứ quy tắc sẽ giúp bất cứ ai tồn tại trong môi trường đầy hiểm nguy này – boong tàu Moby Dick. Thứ quy tắc đó, trong vài trường hợp, nghe thật vô lý và điên rồ, nhưng cực kỳ hệ trọng, liên quan đến sự sống còn của những người, ngày nào còn ở trên tàu Râu Trắng... phải, thứ quy tắc đó.

Và chúng, cho đến giờ vẫn chưa đánh mất một cơ hội nào, để tiếp tục là bí mật với những đứa con trai ông vừa "thu nhặt" được.

Chỉ để cho vui thôi.

Thành ra giờ, Portgas D. Ace cực, cực kỳ tội nghiệp của chúng ta, chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết được biết đến với cái tên Ace Nắm Đấm Lửa. Ma mới, hay nói đúng hơn, đứa con trai mới của Râu Trắng, chẳng biết gì.

Không biết Sake. Không biết các y tá. Không chút để ý xem mấy người phanh áo xung quanh có lông ngực hay không. Thậm chí còn không biết quái gì về chứng ngủ rũ của chính mình. Bởi vậy xác định luôn, cậu ta chắc chắn chẳng biết khỉ gì về đống quy tắc đó cả, đặc biệt là mấy thứ luật bất thành văn kia...

Quy tắc thứ nhất, đừng bao giờ đánh cược với Marco, đừng bao giờ.

"Này Đầu Dứa, dám cá với tôi không?"

"Về cái gì, yoi!"

Một giọng nói cực lười, ánh nhìn cũng lười, mắt cũng lười, cái liếc ném vào người đang đòi cược với mình cũng lười nốt. Phải, Marco ngó thiệt tình, bao trọn gói đến mức tuyệt đỉnh lười biếng và chẳng thể tìm thấy ở đâu ngoài boong tàu Moby Dick hết. Anh ta trông như một kẻ lười biếng vô hại, hay đúng hơn, cứ ườn ra ăn hại hầu hết thời gian... Và có lẽ, một chút chẳng-dí-dỏm-chút-nào để tả lại kiểu tóc của anh ta dựa trên cái bóng của chính nó. Nhưng có một điều, Marco chắc chắn sẽ là người cuối cùng bạn muốn chọn để bắt đầu một vụ cá cược.

Bất cứ ai trên tàu cũng đều biết, Râu Trắng cũng biết, đến những con mòng biển dừng lại nghỉ ngơi trên cột buồm lớn của Moby Dick cũng biết. Ace không.

"Một chọi một, nắm đấm chọi nắm đấm, không lửa tái sinh hay lửa đơn thuần, hay bất kỳ cái chó gì khác. Tôi cá là tôi sẽ thắng trong trận đấu tay đôi cho mà xem."

"Vậy nếu cậu thua thì sao, yoi?"

Anh lần nữa đáp lại bằng giọng uể oải, vừa ngó lời thách đấu phiền toái bậc nhất này bằng đôi mắt lờ đờ. Nhưng Marco phải công nhận một điều, thằng nhóc này có phần can đảm.

marace | luật bất thành văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ