mưa

404 49 7
                                    

thanh nhi là chỗ dựa, là một người bạn tốt, là tất cả mà quỳnh anh có thể an toàn mà ở bên

chị luôn là người ngồi hàng giờ lắng nghe em nói, dù cho cuộc trò chuyện đó có là vấn đề gì, quỳnh anh bị chàng trai ấy hắt hủi, thức quá khuya nên muộn giờ vào lớp, hay về các nguyên tố hoá học mà em yêu thích. sẵn sàng cho em tựa lên vai mà thiếp đi dù cho bản thân mỏi mệt.

thanh nhi nói, nếu như bên em thì sẽ chẳng hề mệt chút nào, chị sẽ làm cho quỳnh anh những điều tốt nhất. lại hay nói đùa, nếu có một ngày em chán ngấy mà chẳng còn muốn nhìn thấy chị nữa, thanh nhi cũng sẽ không dễ dàng bỏ đi đâu, quỳnh anh nghe xong thì bảo chị ngốc, em nào tuyệt tình như vậy.

ở bên em là nguyện vọng cả đời của thanh nhi, mọi thứ, sao có thể nói bỏ là bỏ.

quỳnh anh coi chị là một người bạn, nhưng đối với thanh nhi không đơn giản như ba từ bạn của em. chị trân quý quỳnh anh như cả mạng sống của mình, để cái tình cảm chẳng biết đã nảy mầm từ bao giờ lớn lên trong tim.

thanh nhi chạy nhanh dưới cơn mưa như đang thiêu đốt, rơi bỏng rát cả người chị. tầm nhìn bị màn nước trắng xoá làm cho nặng nề. vài giọt rơi vào mắt, cay xè. chẳng có thứ gì che chắn cho thanh nhi khỏi cơn cuồng nộ trên bầu trời, đôi chân dốc hết sức chạy đến nhà em.

quỳnh anh bảo em muốn ăn, thanh nhi chẳng kịp về nhà, mang đến chỗ em dù trên đầu chị, mây đen ắp đầy, vài giọt đã rơi xuống.

thanh nhi đến nhà em, trên người chẳng có chỗ nào khô ráo, quỳnh anh hoảng hốt lấy khăn lau cho chị, em vươn tay vén mấy sợi tóc ướt bết lại dính trên mặt thanh nhi.

"chị ngốc quá, mưa thì về nhà rồi nhắn cho em, em tự mua được mà"

"có sao đâu, chị đang mua đến đây thì trời mưa thôi"

"lỡ chị bệnh rồi sao?"

"em xem thường chị hả, chị khoẻ lắm, hong sao đâu"

quỳnh anh kéo chị vào nhà, dúi vào tay chị bộ quần áo em vừa tìm được khi lục tung trong tủ, đẩy thanh nhi vào phòng tắm, đóng cửa lại. sau loạt hành động đó, người ở ngoài lớn giọng.

"trong đó có nước nóng, chị tắm xong mới được ra nha, nhỡ bệnh em chả biết chăm đâu"

thanh nhi phì cười, em lo lắng cho người bạn này như vậy, sau rồi chị lại càng dính sâu vào quỳnh anh, càng xem em chẳng phải là bạn.

"xong thì ra ăn với em nhé, em hâm nóng lại cho"

nói thanh nhi ảo tưởng cũng được nhưng những lời vừa nói của em khiến chị liên tưởng đến gia đình đầm ấm hạnh phúc nào đấy mà trước đây thanh nhi vẫn luôn ao ước có được.

ngồi ở bàn ăn, chẳng ai nói gì với nhau, quỳnh anh vừa ăn vừa nhìn vào màn hình điện thoại. thanh nhi nhẹ giọng

"...quỳnh anh này"

"dạ?"

"chị....là gì của em?"

"nay chị hỏi lạ vậy, là bạn em, như người chị thân thiết của em"

"......"

em im lặng, có lẽ thanh nhi nên hỏi tới đó thôi.

"chị về nhé"

em đưa cho chị cây dù, bảo thanh nhi có mưa thì dùng, mặc áo khoác vào, trời đêm lạnh lắm, càng không tốt với người dễ bệnh như chị.

nói đoạn, quỳnh anh bỗng ôm chị vào lòng, em biết thanh nhi thích ôm, chị hay ôm em để nũng nịu hoặc xoa dịu cơn tức giận, lo lắng của quỳnh anh. nó giống như một lời cảm ơn hay xin lỗi của thanh nhi, vừa hay em cũng thích được ôm. quỳnh anh thủ thỉ:

"chị làm em thấy có lỗi quá, về nhà thì báo cho em nha"

thanh nhi dịu dàng xoa lưng em.

cả người thanh nhi mỏi mệt, thân nhiệt nóng ran, cánh tay nhấc lên cũng nặng nề như mang phải đá. chị với lấy chiếc điện thoại, hơn mười lăm cuộc gọi từ một số...của em. thanh nhi hơi đau đầu, bấm gọi nhưng em lại chẳng nghe máy, cùng lúc đó cửa phòng chị mở ra.

quỳnh anh khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận kèm lo lắng, nhìn trông như vị phụ huynh chuẩn bị xử tội đứa trẻ. em đặt một hộp cháo xuống bàn, mắt vẫn nhìn chị chăm chăm.

"chị khoẻ quá nhỉ"

em đặt tay lên trán thanh nhi, nóng, rất nóng. mặt lại thêm phần giận dỗi. hai tay chị ôm lấy em.

"đang bệnh mà ôm ấp gì? lây bệnh cho em đấy"

"để em bệnh rồi chăm em lại, hình huề"

"chị càng ngày càng vô tri ấy"

em mở hộp cháo ra, đút cho chị từng muỗng. quỳnh anh không biết, lúc đó trong mắt người đối diện, thanh nhi thấy em đẹp hơn tất thảy mọi thứ, quỳnh anh luôn làm cái tình cảm đơn phương của chị ngày một lớn hơn chỉ bằng vài câu nói. chị ghét em, vì đã làm cho chị yêu em nhiều đến vậy.

thanh nhi thừa biết là lần đầu quỳnh anh chăm người bệnh, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, trông dễ thương lắm cơ. em lại làm chị yêu em nhiều hơn lúc nãy rồi. quỳnh anh lấy cái khăn ấm, gấp gọn gàng rồi đặt lên trán thanh nhi.

chị tự hỏi lúc đó có phải do người bệnh dễ mềm lòng hay mình đã quá mệt mỏi mà đột nhiên nắm lấy tay em.

"....quỳnh anh"

"dạ"

"chị.....yêu em"

quỳnh anh im lặng nhìn chị, thanh nhi cầm chặt tay em, ngón cái xoa xoa bàn tay còn đọng lại hơi ấm của quỳnh anh, ánh mắt chị le lói những tia mong chờ.

nhưng rồi quỳnh anh quay lưng, sau đó bỏ đi, một ánh nhìn cũng chẳng thèm để lại.

"em chưa bao giờ xem chị hơn mức chị em, nhi nghĩ nhiều rồi"

từ đầu đã là vậy, thanh nhi nói ra lời đó, cả mối quan hệ này cũng vỡ tan, chẳng còn níu giữ được gì. là do chị phải không em?

---------

"chị ngồi im đó làm gì vậy? ra giúp em xem nào"

"......"

"ơ sao bí xị thế? đã ai làm gì chị đâu"

thanh nhi ôm chầm lấy eo em như trẻ con, kéo quỳnh anh lại gần phía chị. em muốn thoát ra, vòng tay thanh nhi như càng giam chặt cả người quỳnh anh lại.

"lại nghĩ ngợi linh tinh gì đấy?"

"sợ em chán rồi bỏ chị"

từ lúc bắt đầu yêu, quỳnh anh mới biết chị bé của em là kiểu người hay nghĩ linh tinh, ngồi im một lúc sẽ nhớ về chuyện cũ, đau buồn rồi tìm em mà ôm chặt.

"không bỏ chị đâu"

thanh nhi vẫn ôm cứng em.

"bỏ chị thì em bị thiệt đó, nên chấp nhận không bỏ thôi"

"vậy hãy ở bên chị hết đời nhé"

"chị muốn ở đến bao lâu cũng được"

"yêu bée"

-------

lại một fic xàm ra đời do cơn simp gracemium, viết cho đỡ đói, văn phong còn dở mong được góp ý nhe👽🔥🔥

gm | mưa |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ