Author : Hakurako ''Luna"
Sau khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ một chiếc oto dừng lại bên ngoài căn cứ, từ bên trong bước ra một vị bác sĩ.
Ông ta cầm theo đồ của mình nhanh chóng đi theo tên kia đến phòng của cậu.
"Này lão già khám cho nó nhanh lên rồi biến. "
Thấy thanh niên phía sau thúc giục, ông cũng bắt tay vào công việc của mình, lấy trong túi đồ ra một máy đo huyết áp, đo cho cậu.
Sau chưa tới 5 phút trả lại kết quả
105/70 mmHg
Nhịp tim 85/phút.
Cộng thêm lại đang sốt nặng nếu để tình trạng này lâu rất có thể sảy ra co giật.Sau một hồi kiểm tra, nhìn vết thương của đứa nhỏ trước mặt không khỏi xót xa, cậu nhóc này chắc cũng chỉ tầm tuổi con ông có khi còn ít hơn nữa vậy mà lại bị thương nặng như vậy.
Cũng may khi nãy ông còn cầm theo 2 liều Propofol dưới dạng ống tiêm 20ml và 1 loại dung dịch tiêm truyền 50ml và vài liều Pupivacain.
"Cậu lấy cho tôi một cái khăn sạch và chậu nước ấm, hai bên chân bệnh nhân mắt cá bị thương nghiêm trọng, trên người còn có hiểu vết bầm tím khác thêm với sốt cao để lâu rất nguy hiểm. À lấy thêm ít dây để trói tay bệnh nhân lại phòng trường hợp co giật do sốc phản vệ. "
Tên đàn em thấy thế thì cũng lẳng lặng đi chuẩn bị những thứ ông đã yêu cầu.
Ông tiếp tục cúi xuống lấy liều Propofol ra tiếp vào cho cậu sau khi bắt đầu ngấm thuốc tiếp tục tiêm Bupivacain.
"Ta không biết con chịu được không nhưng nếu thêm nữa sẽ sốc thuốc mất, gắng chịu đau một chút. "
Ông lấy một cuộn băng gạc để trên miệng cho cậu ngậm lấy tránh cho lúc cố định lại vết thương ở chân cậu vô tình cắn trúng lưỡi.
Sau một lúc thì tên kia trở lại với đầy đủ đồ mà ông đã yêu cầu, hắn ta nhìn Takemichi tặc lưỡi có lẽ nỗi đau này cậu nhóc này không muốn trải nghiệm lại lần nào nữa đâu.
Ông lấy khăn ướt đáp lên trên trán cho cậu để hạ sốt.
"Cậu giữ lấy miếng gạc trên miệng này tránh không cho cắn trúng lưỡi lấy dây buộc tay bệnh nhân lại. "
Hắn đi lại giữ lấy miếng gạc cho cậu, thấy người bên này có vẻ hợp tác ông cũng bắt tay vào công việc của mình.
Sau khoảng 1 giờ đồng hồ bác sĩ cũng xong phần nắn lại xương và băng bó cẩn thận phần chân cho cậu, ông thở phào một cái lau đi mồ hôi trên trán.
"Cậu thả tay được rồi. "
Hắn thả tay ra miếng gạc cũng rơi xuống, khuôn mặt cậu lúc này trắng bệch không cắt ra giọt máu.
Ông lấy cái khăn xuống giấp nước ấm rồi lại đáp lên cho cậu.
"Tôi sẽ truyền nước cho bệnh nhân hết thì rút kim ra, những vết bầm thì bôi thuốc vào tôi kê cho một đơn giảm đau, hiện tại thuốc mê vẫn còn tác dụng cậu ta không tỉnh ngay được đâu. Nếu có dấu hiệu như loạn cảm quang miệng, tê lưỡi, rối loạn thị giác, mất ý thức nghiêm trọng hơn là phản ứng dị ứng, sốc phản vệ thì đưa tới bệnh viện ngay. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Takemichi] Sai cách yêu
FanfictionCó những mối quan hệ cứ ngỡ là tất cả của nhau nhưng thật ra lại trả là gì cả... Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi Trong mắt anh không có tôi mà là người khác. Làm ơn tôi không phải là người thay thế. Vì mong muốn ích kỷ các người đang dần giết chết mộ...