Thú vị đó
7:00p.m
*Reng reng*
"Alo"
" Chuẩn bị xong chưa tôi qua đón cậu "
" Rồi "
" Ok "
*15 phút sau*
"Alo , xuống đi tôi dưới nhà đợi cậu "
" Đợi đi , tôi ra ngay "
*Tút *
* Phiền chết đi được *
" Yes , bộ này ok nè . Đi với tên khùng đó thì cũng phải đẹp chứ "
*Bụp *
"Xong rồi đấy à , tôi tưởng cậu ngủ trên đó luôn đấy "
" Sao cũng được đi lẹ đi , nói nhiều phiền khiếp "
" Kê "
Anh đảo mắt nhìn cậu một lượt, tối nay cậu mặt một chiếc quần ôm sát cùng một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và một cái vest xanh . Nói chung thì anh nhìn cũng vừa miệng .
" Cài dây an toàn vào "
" Chuẩn bị nhé....1...2..3 "
*Vútttttttt*
" Anh bị điên hả , mắc thằng bố hay sao chạy dữ vậy "
" Bộ không biết tôi là vua tốc độ hả? Mà cũng không sao yên tâm đi không bị tai nạn đâu "
" Yên tâm cái đầu anh "
" Chạy chậm thôi... "
" Sợ chứ gì , nói nhiều quá bé cái mồm lại "
* Tới luôn , không biết sao mà lên xe đi chung với má nội này nữa*
* Thấy là hơi chúa ngục rồi đó , nói một câu là phải cải một câu *
Mà cũng là lì thiệt ,chỉ cần cậu nói thì anh phải cải lại một câu . Cứ như là chó với mèo .
*Kétt*
" Xuống đi tới rồi "
Anh chồm qua phía cậu tháo dây an toàn của cậu ra . Cậu lúc này ngớ người vì đó giờ chẳng ai gặp vài lần lại thân thiết vậy mà cái này nhìn giống như nam nữ đang quen nhau rồi quan tâm vậy chứ chẳng giống cấp dưới với sếp cả .
" Không xuống à , ngớ người làm gì "
"Ờ ờ "
*Anh nhướng mài nhìn cậu *
Nhà hàng cả hai đến là một nhà hàng kiểu Pháp tông cổ điển . Bước vào trong cậu không khỏi choáng ngợp bởi vẻ sang trọng mà nó mang lại , do anh đã đặt bàn trước nên hai người nhanh chóng đến vị trí đã được đặt trước.
" Sao , thấy chỗ này thế nào "
" Cũng ok đấy , nhưng không biết đồ ăn thì thế nào "
" Giời hơi bị đỉnh "
Cậu lúc này chề môi nhún vai tỏ ra giống kiểu vậy à để xem thế nào . Phục vụ lúc này đưa menu cho anh chọn món .
" Cho anh mọi thứ như cũ , nhưng thêm gan ngỗng và rượu vang nhé "
" Vâng "
" Cũng chẳng giấu gì cậu tôi là khách quen ở đây"
" Ò vậy sao , chẳng trách anh là khách quen chắc dẫn gái đến đây nhiều lắm nhỉ "
* Cậu nói một cách mỉa mai "
" Hơ , đương nhiên là vậy rồi cậu nghĩ cậu là duy nhất sao "
" Nghĩ vậy để làm gì chứ, cũng chỉ là một buổi ăn thôi có cần làm quá vậy không "
" Hơ , ok cậu được "
Cậu nhún vai biểu thị như trước giờ mình luôn luôn thắng , mà cậu đâu biết mình là người duy nhất được anh dẫn đến đây .
Sau 20 phút đồ ăn cũng lên , cậu tranh thủ check-in sống ảo . Trong khi cậu đang tập trung tác nghiệp thì anh lặng lẽ nhìn cậu đang tập trung chuyên môn sống ảo của mình.
* Mỏ hổn dị thôi chứ cũng thấy dễ thương*
" Cậu xong chưa"
" Từ từ, đợi chút sắp xong rồi "
" Rồi ròi , anh ăn được rồi"
Sau 15 phút chụp đủ kiểu thì anh cũng được ăn .
" Um , ngon phết đó "
" Chứ sao "
" Đây là gan ngỗng đó hơi bị ngon "
Cậu ăn thử một miếng thì đúng là mĩ vị nhân gian .
" Um như mĩ vị nhân gian luôn "
Anh nhìn cậu đấm đúi , cứ cho cậu ăn rồi hồi anh ăn cậu sau cũng được." Anh không ăn à , nè hả họng ra hơi bị ngon đó hỏng ăn là tôi ăn hết đó, nè hả miệng ra "
" A"
" Ngon không"
" Ngon "
Đương nhiên là phải ngon rồi , được cậu đút sao mà không ngon . Cả hai ăn no nê xong thì tính tiền rồi đi lượn hồ Tây .
" Này đi hồ Tây nhá "
" Cũng được, mà ghé Circle K tôi mua tí đồ "
" Oke muốn uống chút gì không hay ăn cá viên chiên chẳng hạng ?"
" Ý kiến hay đó "
" Vậy thì chuyển thôi "
T.T : Rồi hết gòi , đổi đt đi rồi ra chap mới chứ flop quá làm biếng viết quãi mấy ní ạ 😣🖐️. Bye!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Luồn Tay Vào Quần Tôi Nữa Giám Đốc
VampireNói về chuyện tình của hai người ở hai thế giới khác nhau và làm chung một công ty Hieuthuhai , Ngô Kiến Huy. HieuHuy