Chương 1: Kẻ bắt nạt

3K 332 17
                                    

Xin chào các cậu, tôi là Isagi Yoichi, là một cầu thủ trẻ đang được săn đón tại Nhật Bản, hiện đang 27 tuổi, từng tham gia dự án Blue Lock, vẫn đang là cẩu độc thân yêu mỗi bóng đá, và bây giờ có lẽ tôi sẽ không thể tiếp tục những dòng suy nghĩ này được nữa vì tôi đã phải sắp tỏi rồi, rất mơ hồ, tôi không thể nhớ được người đã đẩy mình xuống con suối này là ai, gió đang chen vao tai của tôi và nó buốt đến đau lòng, chỉ mong sự lạnh lẽo trôi qua nhanh một chút. Nếu có kiếp sau, tôi có lẽ sẽ đi kiếm ghệ , để bù cho những hối tiếc ở đây, tôi sẽ yêu chục cô cho đỡ đau lòng.

Có thứ gì đó chạy qua, như thể chém một nhát vào đầu của Isagi Yoichi, cậu bật dậy, cả thân người lấm tấm mồ hôi, Isagi để tay lên trán, cố gắng bình ổn lại một hồi lâu, song cậu vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Ngày XX tháng X năm 20XX, không phải là khoảng thời gian cao trung sao? Lẽ nào là quay về quá khứ, không, chuyện này quá bất khả thi, là phản khoa học.

" Không lẽ luân hồi nhanh vậy sao, cũng chỉ đau trong một thời gian ngắn.." Isagi ngẫm nghĩ, vội đứng lên nhanh chóng mở cửa.

Isagi đi thoáng qua gương, bỗng cậu giật mình, đây không phải vẫn chính là cậu sao, chẳng lẽ lại quay về quá khứ, nhưng thời gian này đáng lẽ phải ở Blue Lock rồi chứ, sao vẫn ở nhà. Mọi chuyện dần trở nên mất khoa học, Isagi thật sự rối bời. Isagi vẫn là Isagi, mà chẳng phải cậu vừa bị đẩy chết sao, còn chưa kịp nghĩ thêm, có giọng nói vọng ra.

"Yoichi, sao hôm nay lại thức sớm đến vậy hả con~?" Mẹ Isagi từ đâu đi đến, xoa đầu cậu mấy cái.

"M...mẹ !" Isagi tròn mắt, không phải chuyện gì to tát cả, chỉ là khi lớn công việc khiến cậu đầu óc rối bời đến mức 1 tháng gọi về cho gia đình cũng là điều xa xỉ quá.

" Sao thế, con nôn đến năm học mới đến mức ngủ không được à ? " Bà Iyo hỏi.

"V..vâng, có lẽ là thế '' Isagi cười trừ đáp.

" Mồ ~ Issei chắc vẫn còn ngủ rồi, vậy con lên phòng đi nhé, mẹ tranh thủ chuẩn bị làm đồ ăn sáng" Bà Iyo chóng tay lên cằm, nhắc nhở.

"Vâng, con lên trước " Isagi gật đầu rồi nhanh chóng quay đi.

Cạch- tiếng cánh cửa nhẹ đóng sầm lại, Isagi thở phào ngồi phịch xuống giường, nói thầm.

" Năm hai sao..vậy là Blue Lock không tồn tại ở thế giới này sao? Hay do mình không tham gia nhỉ? Mà.. sao cũng được dù sao mình cũng đã dùng 1 kiếp để thỏa mãn đam mê rồi, có lẽ mình vẫn chỉ chơi bóng như một thiếu niên trung học thôi "

Đùng một cái, Isagi đã đứng trước trường khi nào không hay, không những thế giới quan bị thay đổi mà trường cậu từng theo học cao trung cũng thay đổi nốt, cái đồng phục vest trắng xanh này cũng không phải đồng phục của cậu luôn, nhìn nó đắt vãi ra. Isagi trầm ngâm hồi lâu, cậu quyết định bước vào trường, chưa kịp bước bước thứ hai cậu đã gặp ngay hình bóng quen thuộc, một cậu trai đầu đỏ có 1 bím thắt, răng cưa. Là Ranze Kurona, Isagi mừng hụt, mắt cậu toàn hạt lấp lánh cười hớn hở chạy đến bên Kurona.

"Kurona!!" Isagi kêu to.

Kurona bị kêu đến giật cả mình, cái bánh cá cậu ta định ăn cũng nhém bị rơi xuống đất, hắn chụp kịp liền nhẹ thở, quay sang nhìn Isagi, giao tiếp bằng mắt, không nói gì.

"Sao thế? Tớ làm cậu giật mình hả, haha" Isagi gặp được người quen nên mừng chết, dù không biết sao lại học chung trường với nhau, mà kệ đi, cũng thành chuyện bình thường rồi.

Kurona quay ngoắc đi, như kiểu không quen Isagi luôn, không hiểu sao tự nhiên hai mầm trên đầu cậu quẹo xuống, Isagi chạy theo.

" Tớ làm gì cậu giận hả? Kurona? "

Kurona dừng bước

"Này cậu..-"

" Tớ nghe? " Isagi nghiêng đầu.

" Tôi không biết cậu, với cả cũng không muốn làm bạn với cậu. Đừng có bám lấy tôi nữa"

Kurona tuôn một tràn chữ xong đi mất, bỏ lại Isagi không hiểu cái mọe gì? Why? Không phải bạn à? À đúng rồi nhỉ, đây không còn là thế giới thật nữa, không sa- Cơ mà sao cậu ấy lại không muốn làm bạn với mình?.

"Này..Isagi Yoichi kìa! "

"Eo vãi, mong năm nay đừng chung lớp với nó, số cũng phải xui vai o"

" Mà.."

Nó vẫn còn đi học à?

...

Isagi nghe mà dần hóa thành pho tượng, nghe có hiểu mẹ gì đâu, cứ cho là cậu bị tẩy chay đi, nhưng mà cái gì cũng phải có lý do của nó chứ!?

Isagi vừa suy nghĩ vừa đi lên lầu, clm!! Đếch hiểu cái rắm gì cả. Đm!

Ặc! Mãi đi nên hình như Isagi đụng trúng ai đó, cậu nhẹ ngước lên nhìn. Băng đô? Nhìn có hơi quen mắt nhỉ!? Nijiro Nanase? À nhưng chắc cũng chẳng quen cậu, trước tiên phải tránh xa trước đã.

"Isagi - senpai? " Nanase vọng lại.

"Huoaaa, Nanase, em còn nhớ anh hả, mừng quá đi mất!!! " Isagi quay lại, ôm chằm Nanase.

Mặt hắn hiện lên mấy vệt đỏ, vội đẩy Isagi ra, khẽ hỏi.

"Hôm nay anh bị gì vậy?" Nanase nghiêng đầu.

"Anh cũng muốn hỏi em đây, Nanase. Anh đã làm gì sai phải không?" Isagi suy tư hỏi.

Nanase cười cười không nói nên lời, đây là giả ngốc hay ngốc thật vậy!? Anh ta làm gì mà cũng không nhớ, mới vừa đầu tháng thôi mà, quên nhanh vãi!!

" Hừm..anh làm gì à?" Nanase khẽ bâng khuâng, không biết có nên nói không, hay giấu mẹ luôn đây?

"Ừm, anh không hiểu vì sao ai cũng tránh né anh" Isagi quay sang hỏi.

Hả? Là vụ này..còn tưởng Isagi phát hiện đến nơi, Nanase mừng rỡ, cười cười vỗ lưng Isagi.

"Là chuyện này ạ, cũng không có vấn đề to tát gì đâu, do anh là kẻ bắt nạt nên em hiểu mà, hahaha"

Hiểu? Wtf? Hiểu là hiểu sao, thế nào mới là hiểu, Isagi bắt nạt, cậu á? Bắt nạt ai cơ? Mà hà cớ gì phải bắt nạt? Ra oai à? Cậu mà cần cái thứ đó á? Có nhầm không vậy? Hay bị vu oan?

"Bắt nạt ai? Nhiều không?" Isagi hiểu vấn đề, liền dùng vẻ mặt nghiêm trọng tra khảo.

"Còn ai nữa, chỉ mình Hiori Yo"

P/s: Lý do mà Isagi bắt nạt là vì toii tạo Isagi một hình tượng ở đầu năm học là một người muốn có tiếng nói ý, thấy Hiori "hiền" quá nên ẻm bắt nạt, nhưng lý do vì sao Hiori "tình nguyện" thì sau này sẽ rõ nhé!

[AllIsagi/BlueLock] Nguy hiểm...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ