Nobita lờ mờ mở mắt và nhìn thấy mình đang nằm trên thảm cỏ đã bị cháy xém bởi mảnh vỡ của tàu vũ trụ, khi cậu dần có lại ý thức thì cậu nhìn thấy nơi cậu đang đứng là một cánh rừng trơ trụi. Dưới bàn chân cậu, đất đỏ nay trở nên khô cằn và nứt nẻ. Các vết nứt như những vết thương đau lòng, mảnh vụn của vẻ đẹp tự nhiên đã mất đi. Các loài thực vật nhỏ và cây cỏ xanh đã mất dần, chỉ còn lại những gốc cây khô khan đang bồi đắp cho một sự mất mát không lường trước được. Cậu chợt nhận ra, có một cô gái với mái tóc xanh quen thuộc cùng với cây quyền trượng của mình, cô ta chính là Sophia, thủ lĩnh của người cá
"Sophia" Nobita
"Chào cậu, Nobita" Sophia
"Cậu đã cứu bọn tớ?" Nobita
"Phải nhưng cú rơi vẫn rất mạnh" Sophia nói với nụ cười gượng
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Nobita
"Là tên khốn Dekisugi, hắn đã tiêu diệt hết nơi này, bộ tộc của tớ giờ đã biến mất gần hết" Sophia khóc
"Thật tàn ác" Nobita
"Nhưng đâu tàn ác bằng ngươi" Ruza
Ruza cũng mọi người trong nhóm đã tỉnh lại nhưng họ bắt đầu tránh xa Nobita, Jaian và Suneo thì vẫn chưa tin Nobita đã xém giết chết cả bọn.
"Các cậu làm sao vậy" Nobita
"Cậu đã xém giết tụi này đó" Shizuka
"Không thể có chuyện đó" Nobita
"Phải đó, chúng ta phải tin tưởng cậu ấy" Non, lilian, Roboko cùng một số người trong dàn Harem của thánh Nô
"Tớ cũng đồng ý" Jaian, Suneo đồng thanh
Đột nhiên Nobita ôm đầu và la lên, sau đó mắt cậu ta sáng lên cùng với bóng tôi đang tụ họp lại thành một chiếc áo choàng như thể cậu đang trở nên khác so với lúc trước.
"Có lẽ mọi người nên tìm chỗ an toàn" Ruza hét lên
Vừa dứt câu, trận chiến giữa Nobita và Ruza đã nổ ra. Những tia ánh sáng màu xanh dương và đen pha lẫn đỏ từ những cú đấm đến từ hai người mạnh nhất đội bây giờ, Nobita và Ruza. Họ đứng đối diện nhau giữa thảm cỏ cổ điển, nơi năng lượng phép thuật đang nổi lên như những đám mây bất thường.
Ruza, người đang mặc chiếc áo choàng màu trắng như tinh khôi, đưa tay ra phía trước và gọi tên một loạt các từ ngữ nguyên tố. Bầu không khí xung quanh trở nên căng trước khi một cơn gió mạnh bất ngờ xuất hiện, mang theo cảm giác của lửa và băng đang chiến đấu với nhau.
Nobita, với áo choàng màu đen rực rỡ, mỉm cười và nâng cao cây đũa phép của mình. Bóng tối trải dài từ đỉnh đầu cây đũa, tạo ra một tia sáng huyền bí. Cậunói lên một lời nguyền cổ xưa, và từ đó, những bóng tối dần dần trải rộng như những cánh đại bàng đen, che khuất bầu trời.
Ruza không dừng lại, anh ta gọi lên sức mạnh của ngôi sao, và một cơn lửa hùng vĩ mọc lên từ đất, tạo thành những đám lửa trái tim. Nobita nhanh chóng phản kích bằng cách gọi lời nguyền bảo vệ, biến bóng tối thành những lá mùa đập vỡ lửa, tạo ra một rừng lửa huyền bí.
Trận chiến diễn ra rất nhanh và thô bạo, tàn phá gần hết khu rừng. Mặt đất rung chuyển cùng với đó là những cơn gió cuồn cuộn thổi từ sức mạnh của Ruza thì bên kia chiến tuyến là những sự lo sợ từ dàn Harem của thành Nô dành Nobita và sự khinh rét từ Jaian dành cho Ruza. Dường như mọi người đều cho rằng Ruza là sai. Đột nhiên, Sophia hét lên "Dừng lại" và mắt cô ấy chuyển sang màu xanh đậm và tạo ra một sống xung kích cực mạnh hất văng Nobita và Ruza. Một lúc sau, hai người dần mất ý thức thì Ruza nhận ra đây là Bát Nhãn.
Đôi chút về Bát Nhãn
Một năng lực cực kì là bá đạo, một dạng năng lực bẩm sinh mà rất hiếm người có. Nó là một năng lực nguyền rủa từ Bát Linh, có khả năng khống chế điều khiển tâm trí người khác, ngoài ra, khi tới một cấp độ nhất định thì sẽ có khả năng buff dame cho mọi loại đòn đánh. Nói chung là năng lực cực bá do Bát Linh hỗ trợ (Bát Linh là gì thì chap kế tiếp mọi người sẽ biết)
Trở lại truyện
Trong tâm trí của Nobita, cậu ta đang ngồi dưới một bóng cây già nua và ngắm nhìn hoàng hôn trước mắt mình. Bỗng nhiên, có người bước tới chỗ cậu, đó là cha cậu
"Nobita, con khỏe chứ?" Ba Nobita
"Ba, sao ba lại ở đây" Nobita hốt hoảng và ứa nước mắt (sự thật là trong sự kiện đấu với các Evil, ba Nobita đã mất khi cố gắng đẩy mẹ cậu ra khỏi tòa nhà đang sập)
"Ta chỉ là một phần linh hồn thôi" Ba Nobita
"Con thực sự nhớ ba nhiều lắm, con ước chi lúc đó con đừng nghe lời Suneo cầm theo túi thần kỳ để rồi thành ra như vậy" Nobita khóc
"Đừng lo, cha sẽ luôn bên con mà!" Ba Nobita chỉ vào ngực của Nobita và nói
"Nhưng giờ con đang bị người khác kiểm soát thân thể" Nobita
"Không gì là không thể con trại ạ! Hãy nhớ con là một và không ai khác là con nữa" Ba Nobita nói và dần biến mất
"Ba!!! Đừng đi..... Hãy ở lại với con......ĐỪNG ĐI" Nobita "Tất cả là do mình! Tại mình tàn phá gia đình mình! Mình phải sửa lỗi"
Rồi cậu dùng hết sức của mình nhảy và cố gắng thoát khỏi cái thế giới giả tượng này.
----Hết----
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha! Chap mới của chuyện sẽ xuất bản sớm nhất có thể
Và nhớ đón xem tập mới của "Thiên Hạ Lạc Thế" nha. Tạm biệt
BẠN ĐANG ĐỌC
Nobita và cuộc giải cứu vũ trụ
AdventureDoraemon này là do mình sáng tác nên sẽ có thể ảnh hưởng đến tuổi thơ của mọi người nên bạn nào không thích thì đừng vào nha