Ngày mà cây thay lá

65 6 17
                                    

Ngày mai là ngày diễn ra kỳ thi vào Giáo viện. Là ngày mà những cô cậu thiếu niên tài năng tự quyết định tương lai nhờ vào tài năng và kiến thức tích lũy của mình.

Cũng sẽ là ngày họ bước vào con đường trưởng thành để từng bước từng bước tiếp nối những di sản mà những người đi trước để lại bất kể có gặp bao nhiêu khó khăn và kết quả ra sao đi nữa.

Để dần dần...họ sẽ lại lần nữa trở thành những chiếc lá xinh đẹp lan tỏa những gì họ tích lũy được cho thế giới.

-------------

Bên trên trụ sở của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, nơi vẫn thấp thoát một bóng người ngồi đó cùng với những nốt nhạc Harmonica ngân vang theo chiều gió.

" Mai là diễn ra kỳ thi rồi đó, nhanh thật nhỉ ? "

Bước ra từ cánh cửa giọng Akai vang lên.

Nghe thấy giọng người bạn, tiếng kèn Harmonica dừng hẳn đi chỉ còn đó là những tiếng gió ríu rít của màn đêm sâu thẳm đến từ một nơi vô định.

" Ừ, ai mà ngờ được là mới khi nào đây vừa mới tốt nghiệp xong giờ lại là lúc có người tiếp bước mình nữa chứ "

Kyon đáp lại, đôi tay đặt chiếc kèn Harmonica xuống.

" Chính tao cũng thế, tao không thể tin được là sao bao ngày bị hành hạ bởi đám deadline thì cuối cùng cũng tốt nghiệp được và giờ còn được nghe tin rằng sắp có tân học giả mới"

Nhớ về đám deadline tổ bố mà chính mình đã từng solo một sống một còn với nó Akai run sợ.

"Bớt lại mày, tao vẫn còn ớn cái đám deadline hồi mà cha Hiền Giả kia còn tại vị lắm"

Kyon hãi hùng khi bộ não nhảy số về những buổi chiều nắng đẹp với mọi người nhưng không hề đẹp với chính mình bởi vì chạy deadline thâu đêm suốt sáng không có lấy một chút hơi nghỉ.

Tuy nhiên hãi hùng là thế, run sợ là thế nhưng chả hiểu sao giờ đây trong lòng họ lại chỉ có một cảm giác "tự hào" đang nhảy xung quanh.

Có lẽ là tự hào vì bây giờ mình đã là một cựu học giả có thể dìu dắt các hậu bối?

Cũng có thể là tự hào vì bây giờ đang có người đi vào con đường mà họ đã chọn?

Ai biết chứ?

Chắc chỉ có trong lòng họ là biết được rằng mình đang tự hào vì điều gì thôi.

'Lá rồi sẽ rụng đi, nhưng đó không phải là sự kết thúc, mà đó là sự tiếp nối của một thế hệ khác '

Bất chợt Kyon thốt lên câu nói đó và những ngọn gió bắt đầu thổi nhanh hơn kéo theo là những chiếc lá đã rời khỏi cây phiêu bạt theo chiều gió.

" Nhớ câu này chứ?"

Kyon hỏi

" Tất nhiên phải nhớ rồi,

Đây là câu mà lần đầu bước vào giáo viện người hướng dẫn đã nói với tao và mày kia mà..."

Akai đáp lại.

"Đúng thế, nhưng hôm nay vị trí của chúng ta đã khác nhau cả rồi...

Bây giờ cả hai chúng ta không phải ở vị trí người nghe nữa...

Mà đã trở thành người chứng kiến sự tiếp nối ấy"

Đưa chiếc Harmonica lên miệng, những giai điệu cứ thế tỏa vào trong gió, để gió đưa chúng đi tới nơi chúng cần đến. Để gió có thể biến giai điệu này trở thành lời chúc phúc cho những chiếc lá nhỏ về con đường mai sau của chúng...

Câu chuyện của một đứa đa cấp ở Teyvat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ