Về nhà (2)

1K 50 10
                                    

Còn Rin? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nó cũng yêu anh trai nó- Sae nhưng nó cũng biết tình cảm này là sai trái, nên nó cũng chẳng bao giờ có ý định thổ lộ cả, nó chỉ định tận hưởng khoảng thời gian 2 anh em nó bên nhau như những người anh em thân thiết. Nhưng cái đêm đông ấy, anh đã tàn nhẫn vứt bỏ nó,khiến nó chìm vào tuyệt vọng xen lẫn đau khổ. Nó cũng biết anh trai nó chẳng bao giờ có tình cảm với nó được.
Nó cảm thấy mình thật đáng khinh khi lại có tình cảm không đúng đắn với người anh trai nó.
Tiếng nước đã ngừng chảy, chỉ còn tiếng bước chân. Nó đang cố thoát ra khỏi những suy nghĩ đang chất ngổn ngang lên nhau.
Nhưng hôm nay, ông trời đúng là trêu đùa nó, vừa lấy được cái quần mới ra để mặc thì nó đã làm rơi xuống sàn nhà ướt nhẹp do nước. Rin cau mày, buột miệng chửi thề 1 câu

"Tch...Địt mẹ, nay đen vcl"

Nhanh tay nhặt lại quần rồi mặc tạm áo đi ra ngoài lấy quần mới
Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì hơi lạnh xộc đến, làm cho 2 chân nó tê cứng vì lạnh. Lúc này nó vẫn không để ý đến cặp mắt xanh ngọc đang dán lên đôi chân múp rụp của nó.
Sae vẫn đang nhìn vào đôi chân trắng nõn của nó mà cảm thán. Bỗng anh nhớ ra cuộc điện thoại lúc nãy, mặt đen xì lại rồi liếc mắt về lại màn hình tivi mà gọi nó

"Này,lúc nãy có người gọi cho mày đấy"

Cố kìm lại sự tức giận, dữ nguyên tông giọng cùng khuôn mặt thờ ơ thường thấy của anh.

"Ừ //đi đến bàn khách//"

Nó vừa đi vừa cố né tránh người anh trai, nó cúi xuống cầm điện thoại lên. Đôi chân nuột nà trắng nõn của nó 1 lần nữa phô bày ra hết. Hắn nhìn vào cặp chân em không chớp mắt, thật ra hắn đã có ham muốn dục vọng với em từ lâu nhưng hắn đã luôn phải kìm nén nó
Đến lúc Rin rời đi thì anh mới như lấy lại ý thức. Tiếp tục xem tivi,nhưng bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của nó, bất giác lòng nhói lên từng hồi.
Bên phía Rin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cứ nhìn thấy anh là nó như muốn bật khóc, cái cảm giác bị người mình yêu ruồng bỏ kinh khủng lắm, đã vậy anh còn công nhận thằng Isagi nó coi là "hời hợt", đá bóng không bằng 1/10 của nó. Càng nghĩ nó lại càng đau lòng. Bị người mình yêu nhất vứt bỏ, nó bây giờ như mấy cả bầu trời.
Bỗng 1 tiếng "tinh" truyền đến bên tai nó, phá tan tất cả những suy nghĩ của nó, em mới giật mình quay qua
"Hoá ra là tin nhắn của nó" -em nghĩ
Nó ở đây không ai khác chính là "My Love" lúc nãy gọi cho em
Thật ra nó cũng rất thích em, còn cái tên của nó? Nó cố tình đặt như thế để khi nhắn với em người khác sẽ nghĩ nó là người yêu em đấy, nhưng người thấy không ai khác lại là thằng anh trai của em.

" chào emm, rảnh không mai anh muốn cho em 1 bất ngờ!" -Bên kia nhắn

Nó chắc chắn là không đồng ý rồi, nhưng kẻ bên kia đã lần được ra nhà em.

Em chỉ nhắn lại 1 câu
"Đéo nhé, tao không rảnh." -em nhắn

Kẻ đó cũng biết em sẽ không bao giờ đồng ý, nên bây giờ hắn đã đứng trước cửa nhà em, chẳng thèm đợi tới ngày mai, hắn liền bấm chuông mà không biết rằng đang có thêm 1 người ngoài em ra ở nhà

"Ding...Dong"
" Ai vậy?"- bên kia cánh cửa chính là Sae
Anh nhìn hắn từ đầu đên chân rồi mới hỏi

"Anh là ai? Tôi là người yêu của Rin"- hắn lươn lẹo trả lời

Lúc này 2 mắt Sae mở to, khuôn mặt đen lại

"Ai giờ này đến vậy?"- Rin ló đầu ra hỏi mà không hề đề phòng

" Rin-chan! Là Anh này!"- kẻ đó vẫy tay

Trong lòng Sae như đang có con dã thú gào thét, anh đã chịu đựng đủ rồi, anh liền dơ tay..... ( còn )
________________________________
Ahyhy 🙉 toi lười quá nên để hết ngang đó 🥲
Cái này xam loz kinh khủng
T k hiểu s t nghĩ ra đc cái nỳ nx
Mog mn góp ý nếu có lỗi ahh tại mik hok xem lại chuyện á ( do lười )
Cảm ơn mn đã đọc nkaa😇❤️❤️
T vừa viết vừa cừi vì độ ngáo đá cụa nó🤡

[ SaeRin H+ ] love?Where stories live. Discover now