cơn đói kéo đến bất ngờ và bật ngửa làm Jisung rã rời chân tay
" ây Hyunjin đi ăn đê "
" ko tao có việc rồi "
" thôi ko phải trốn, tao bao "
" mày bao tao trả tiền chứ gì " - Hyunjin đã quá quen với cái nết của Han Jisung rồi
" hề hề "
"nhưng mà nay tao có việc thật. Thôi tao đi đây "
Hyunjin vội vàng đứng dậy rời đi. Còn Jisung thì ngơ ngác vì thằng bạn mình nay nó lạ bất thường
" cái thằng dở này, chắc lại vớ đc cô em xinh đẹp nào đó rồi chứ gì. Bỏ rơi thằng bạn đang sắp chết đói này. Thoi kệ mình đi ăn với Binnie " - nói xong Jisung lết cái thân đói muốn chếc của mình đi gặp Changbin
sau đó Hyunjin cũng đã đến điểm hẹn của Minho trước đó. Mặc dù trời vẫn còn sáng nhưng căn nhà thì lại tối đen như mực - một màu tối đến rợn người, lại còn bụi bặm, ẩm mốc. Bỗng cánh cửa đóng sầm làm Hyunjin giật mình quay lại nhưng khuôn mặt vẫn giữ đc nét bình tĩnh
" đến đúng giờ nhỉ ? Trễ 1 phút đấy. Tưởng sợ rồi chứ " - Minho nói với giọng điệu mỉa mai
" mơ đi. Từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa biết sợ là gì " - Hyunjin tự tin đáp lại, ko quên cười khẩy 1 cái
" giờ thì vào việc thôi nhỉ "
" anh muốn gì? "
" solo 1:1 chứ còn gì. Ko phải đã quá rõ ràng sao "