Tại căn nhà họ Kim , thân ảnh đang co rúm tại căn phòng tối mịt chỉ có ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ , người co rúm trên giường đang thút thít rơi từng giọt nước mắt lăng dài trên gương mặt bánh báo núng nính đó" Hức..hic Soo Hức em nhớ chị Soo ah..hic" Nàng nhóe đến người con gái ấy từng ngày trôi qua như một năm vậy
Điện thoại hay những thứ liên lạc được điều đã bị ba nàng tịch thu rồi , nàng đã bị nhốt trong chính căn phòng của mình hơn hai ngày rồi , nàng nhịn ăn nhịn uống chỉ trên giường nằm co rúm lúc nào cũng nghĩ đến cô
" Ông à hay là cho chúng nó thành toại đi " Bà Kim thấy con gái mình như vậy lại không nỡ nên là có mấy lời khuyên ông Kim
" Hừ sao mà được , chuyện này hoan đường mà không thể chấp nhận được , nếu nó không ăn thì kệ nó " Có phải ông kim quá tàn nhẫn không?
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng chuông , khiến cho hai người kia chú ý kẻ già phải lết thân xác mình ra mở cửa này , giúp việc điều bị ông tức quá mà đuổi rồi . Cạch , người phụ nữ mang trong mình bộ vest bước vào nhà đi thẳng tới sofa ngồi , khiến cho ông Kim ngỡ ngàng
" Đến đây làm gì" Ông kim lên tiếng hỏi trước
" Em đến vì có việc với lại em đến thăm vợ em chứ" Cô trả lời như đã được sự chấp thuận của ba nàng vậy đấy
" Hoang đường ta đã chấp nhận cho hai bây đâu mà vợ với chồng ở đây?" Ông Kim cười khinh vì sự hiển nhiên của cô
" Anh chưa đọc tin tức sao?" Cô nhắc đến chuyện tivi hôm trước khiến Ông Kim tức giận
" Còn dám nhắc chuyện đó với ta sao , em nghĩ làm như vậy sẽ khiến anh tức giận mà đồng ý chuyện kinh tởm đó sao?" Ông kim phát ra những lời khó nghe với cô
" Tùy anh thôi à đây là tài liệu về chuyện em là con nuôi của ba và không lấy bất kì tiền thừa kế nào của ba hết anh coi đi " Cô đã quyết định từ bỏ mọi cơ hội để có tiền tài vì nàng
Ông kim cầm bản tài liệu lên đọc , trong lúc đó cô liền đứng dậy đi lên phòng nàng , đứng trước cửa phòng nàng
Cốc cốc
" Con đã bảo không ăn rồi mẹ đi đi" Nàng gào lên tức giận vì cứ gọi mãi
" Là chị đây"
Nghe tiếng thân thuộc phát ra bên ngoài cửa nàng biết đó là ai , liền đứng dậy chạy nhanh ra , mở cửa thấy được hình ảnh hằng đêm mong nhớ nàng vội nhảy lên ôm chầm lấy cô người nàng thương nhớ bấy lâu , chỉ mới 2 ngày chưa gặp như cách ba thu
" Em nhớ chị quá , đồ đáng ghéc nhà chị hic..hức tại sao lại để em một mình chứ hức chị đáng ghéc" Nàng vừa thương vừa nhớ cô trách mắng vài câu
" Chị xin lỗi em , chị cũng nhớ em đến phát điên mất thôi , hôm nay chị đến đoán em này , thấy vui không ? " Cô nói liền hôn lên má nàng thể hiện sự thương nhớ nàng bấy lâu nay
" Thật sao ? Chị thuyết phục được ba rồi sao?" Nàng bất ngờ vì lời cô nói
" Không biết nữa nhưng mà chị chắc là Ông ấy sẽ hiểu cho chúng ta mà " Cô hôn lấy hun để lên mặt nàng khiến cho mặt nàng toàn nước miếng thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Dì Của Tôi [FUTA]
FantasyNgoại tình với người đàn ông khác rồi mà còn muốn ngủ cùng tôi sao Ấy nhẹ...ưm..mợ sẽ nghe đó Ta sẽ li hôn rồi cưới cháu Dì thật quá đáng mà