tiêu đề: sehnsucht (n.) - nỗi nhớ không tên.
nhân vật: đông hải ( haechan ), nhân tuấn ( renjun ), gia minh ( jaemin ), chí thịnh ( jisung ), đế nam ( jeno ), thần lạc ( chenle ), minh hưởng ( mark ),...
bối cảnh: hà nội - việt nam, 2016 - 2023.
//
đôi lời muốn nói: chiếc fic này mình lấy ý tưởng từ bài hát " phi điểu và ve sầu " của nhậm nhiên. ban đầu mình không có ấn tượng gì lắm với nó nhưng từ khi video nhân tuấn AI cover hiện lên tiktok của mình đã khiến bản thân suy nghĩ rất nhiều. quyết định cuối cùng là cho ra đời tấm chân tình này.
mình viết theo phong cách việt văn, lấy bối cảnh là hà nội trong những năm trở lại đây, khi tình yêu đồng giới đã không còn là cái gai trong mắt người đời như thời xưa, khi nó đã dần dần được hình thành trong giới trẻ khoảng 1995 đổ lại - những con người thuộc thế hệ sau không bị ràng buộc bởi những hủ tục cặn bã của một xã hội đã từng " giết chết " biết bao kiếp người chẳng thể nào là chính mình.
mặc dù lấy bối cảnh hà nội vậy thôi chứ mình không phải con người nơi này, mình sinh ra và lớn lên ở quảng ninh nhưng hà nội trong tâm trí vẫn mãi là một mảng ký ức đẹp những ngày cấp 1 rong chơi ngày hè. sau quê hương, hà nội chính là nơi duy nhất chôn cất những mảnh vụn của tuổi ấu thơ của mình, và mình dành một phần đặc biệt trong tim để lưu giữ nơi này.
mình có thay đổi tên một số nhân vật để thuần việt nam hơn, nếu trong quá trình các bạn đọc có gặp chút gì đó không quen thuộc thì mình thật sự xin lỗi.
sự kiện và nhân vật trong truyện đều không thuộc về mình, họ thuộc về nhau
có vài chi tiết không giống với đời thật, xin đừng bắt bẻ ạ 😭
sehnsucht là tất cả tình cảm mình dành trọn cho hyuckren, cho đông hải và nhân tuấn. thương hai bạn, một chữ thương chẳng đủ, nên mình viết tất thảy thành lời.
mình còn nhỏ, cụ thể là lớp 9, văn phong chưa được hay, diễn đạt cũng không đủ ý, mình chẳng mong những con chữ này sẽ lay động được ai, bởi mình biết, những người đang ngồi trước màn hình để đọc vài dòng cỏn con này, đều như mình, yêu và thương hách tuấn vô cùng.
//
ngày đầu tiên đặt chân lên thủ đô xa hoa, đông hải có chút ngỡ ngàng. chỉ là, thấy nơi đây trên đài báo nhiều rồi, cùng với đó là lời kể của người anh minh hưởng đi trước, cậu cũng chẳng thể nào ngờ được, hà nội lại đẹp đẽ tới vậy.
từng con phố, từng ngõ ngách của nơi này đều in lại những dấu ấn đặc biệt trong cậu. ngày còn học cấp 1, trong tâm trí của đứa trẻ mới bắt đầu luyện viết từng nét chữ, ấp úng đọc những dòng thơ, câu chữ thì hà nội quả là một điều gì đó quá xa vời. là cầu thê húc với lớp sơn màu đỏ chói lọi, là hồ hoàn kiếm với dấu son lịch sử chẳng bao giờ phai, là những khu phố cổ kính gắn liền theo đó là ấn tích của một thời chiến tranh để giành lại độc lập tự do. là quảng trường ba đình rộng lớn cũng chính nơi đó đã khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hoà. lớn thêm một tí, cậu học về những trang lịch sử hào hùng của thăng long hà nội, là vương triều kinh đô của nhà lý bao đời, là nơi có lăng chủ tịch chôn cất vị cha già kính yêu của dân tộc ta, là nơi có quốc tử giám đào tạo nên biết bao nhiêu thiên tài của đất nước. cậu chẳng thể kể hết những ấn tượng của mình đối với hà nội nơi đây. một người con sinh ra ở miền biển lớn lên trong sự vỗ về của những cơn sóng cuộn trào ôm vào lòng, của những bãi cát trắng mịn mà chẳng biết đã tạo được nên vô số " lâu đài " của tuổi thơ.
hà nội lại khác, không có cát mịn, cũng chẳng có những con sóng xanh ngắt màu biển cả. như hà nội lại đặc biệt theo cách riêng của mình, và để lại trong cậu, một làn gió thu ấm áp nơi trái tim.
thu hà nội, đẹp lắm biết không?
thu hà nội, có gió bay bay chốc lát lại làm rụng đi vài chiếc lá đã ngả vàng, có những còn đường ngập màu nắng của tuổi thanh xuân, có mùi hương hoa sữa nhè nhẹ thơm ngát con phố, có những cô cậu trẻ trong cái tuổi yêu đương niên thiếu lặng lẽ nắm tay mà trao nhau nụ cười e thẹn.
và thu hà nội, đã mang đến người cậu thương.
" Mùa thu Hà Nội đẹp thật dịu dàng
Hương cốm gói trong lá sen thơm phức
Cúc khoe sắc nhẹ nhàng đánh thức
Người đi xa Hà Nội mãi chưa về...Thu rải mật óng ả cả triền đê
Cánh đồng vàng thơm mùi hương lúa chín
Em nắm tay anh xốn xang, bịn rịn
Hẹn mùa thu sang, tàu sẽ cập bờVề thôi anh - Thu Hà Nội đang chờ...!!! "
.st
//
• lowercase
• thời gian ra chương không ổn định
• thêm nữa là mình không drop fic kia đâu 😭 tại nó là tổng hợp những oneshort mình viết nên sẽ hơi lười một tí thui ớ
• btw, cám ơn vì đã tìm tới những dòng chữ này, cám ơn vì đã yêu thương nhân tuấn và đông hách.
@hana.w.lih
BẠN ĐANG ĐỌC
ldh x hrj • sehnsucht
Fanfiction" em thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, thích thật lâu và cũng thật nhiều, tới mức em không rõ đó rốt cuộc là thích hay chấp niệm nữa rồi.. " đông hải cầm lấy bức thư trên tay, mắt hơi ngấn lệ mà nhìn sang phía minh hưởng anh trai mình. " rốt cuộc...