ngày đầu tiên

24 3 0
                                    

thì là fic này nó hơi ấy một tí .. kiểu mạch cảm xúc hơi hướng buồn buồn nên tui share cho mng mấy bài tung của mà mỗi lần nghe xong tui lại khóc 🥹

//

1.9.2016

lê đăng hải là người con của miền biển, sinh ra và lớn lên tại quảng ninh dấu yêu. từ nhỏ cậu đã cùng ba mẹ lam lũ nơi đại dương bao la nên làn da sớm ngả về màu nâu ngăm ngăm nhưng khoẻ khoắn vô cùng. vì điều kiện gia đình mà đăng hải không thể đến trường thường xuyên như các bạn đồng chăng lứa, nhưng dần dần cậu đã hình thành một thói quen tự học, tự làm vô cùng đáng kinh ngạc.

trên đăng hải, gia đình cậu còn một người anh lớn nữa tên lê minh hưởng. anh hơn cậu một tuổi thôi nhưng lại giỏi lắm, anh vừa học vừa phụ giúp cha mẹ, thời gian dành ra cho bản thân một chút cũng không có, vậy mà anh chẳng hay than vãn một lời, cuối cùng cũng là âm thầm giành được học bổng toàn phần duy nhất của trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam. đông hải ngưỡng mộ người anh lớn ấy nhiều cực nhiều.

ngày ấy, đông hải còn nhỏ, khi mà gia đình chưa lâm vào hoàn cảnh khốn cùng như bây giờ, khi mà cậu vẫn được hằng ngày cắp sách tới trường tung tăng trên những con đường ngập tràn nắng vàng chứ không phải là những ngày dầm giã ngoài biển khơi xa xôi, đến nỗi cậu đã từng lo sợ rằng, đêm nay thôi, mưa sẽ ập xuống, bão lũ sẽ càn quét đại dương xanh, và nhấn chìm ngôi nhà nhỏ của cậu trong đó thì cậu vẫn là chàng thiếu niên được mọi người ngưỡng mộ với thành tích học tập cao ngất ngưởng. thầy cô khi biết tin nhà đông hải bị đẩy vào thế khó đều lo lắng vô cùng cho cậu, cho tương lai của cậu nữa.

nhưng đông hải ấy mà, là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, cậu sẽ không từ bỏ việc học, mà cũng nhất quyết không rời xa gia đình. cậu không ngại khó, ngại khổ đâu, vì cậu biết, để đưa cậu đến với thế giới này vào một ngày hạ chí, để đông hải có thể cảm nhận được hơi thở của cuộc đời như ngày hôm nay, ba mẹ cậu đã vất vả tới nhường nào. cậu đau một chút, khóc một chút thôi cũng không sao, chỉ cần là giúp đỡ người cậu thương yêu, dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả tương lai hay... mạng sống chả hạn, cậu cũng hạnh phúc rồi.

" mẹ à, con sẽ xin cô và nhà trường đặc cách cho con không phải đến trường thường xuyên, dù có thế nào, con cũng không rời xa ba mẹ một bước "

kể từ ngày đó, đông hải đã tạm biệt bạn bè để đi theo gia đình tới nơi vùng nước cách bờ một khoảng dài vô kể, nơi mà xung quanh cậu đều được bao bọc với những hòn đá nhấp nhô cùng nhịp vỗ của sóng biển, nơi mà cậu có thể cảm nhận được độ xanh biếc của biển cả nơi đây một cách chân thực nhất, nơi mà vào những ngày mưa gió bão bùng, bao bọc cậu chỉ là sự đen kịt của khoảng trời cao rộng với những nỗi lo âu không thể tả. dù vậy, được bên gia đình, thế là đủ rồi.

5 năm sau ngày ấy, đông hải về lại đất liền. giờ đây, sau từng ấy thời gian, gia đình cậu cũng được coi là thoát khỏi cơn hoạn nạn khi xưa. và hôm nay, cậu trở lại, để tạm biệt quảng ninh yêu dấu đã cùng tháng năm tạo nên trong cậu tuổi thơ chẳng thể nào phai. cậu sẽ đi tới nơi mới, tới một thành phố khác, có lẽ xa hoa hơn, hào nhoáng hơn rất nhiều, dù trong cậu, quảng ninh vẫn mãi là tuyệt vời nhất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ldh x hrj • sehnsuchtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ