trà

999 36 0
                                    

tiếng gươm đao va chạm vào nhau bên ngoài hỗn độn và ầm ĩ, những tiếng hét thất thanh nối tiếp nhau vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

" giết chết tên thái tử, đền mạng cho người vô tội. "

một tiếng hô vọng khắp thái tử điện, sau tiếng hô ấy đoàn người tràn vào cửa điện, dẫn đầu là một người thanh niên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, trong mắt anh ngập đầy ánh lửa.

lee minhyung ngồi ở chính điện, hắn mặc y phục màu trắng, tay cầm tách trà nhàn nhã nhâm nhi, không quan tâm những biến động bên ngoài cửa điện. lee minhuyng nhìn đám người vừa xông vào điện bằng ánh mắt vô cảm. hắn thoải mái ngồi trên cao như đã biết trước mọi chuyện, không chút hoảng sợ hay nao núng. mày kiếm nhếch lên nhìn người dẫn đầu.

" người này hắn biết mặt "

trong mắt lee minhuyng đám người dưới kia chỉ là lũ dân đen vô học, nghèo đói và bẩn thỉu. đám người này đang thay nhau vạch tội lee minhyung, từng câu từng chữ đối với hắn chỉ như tiếng ruồi nhặng bên tai, không đáng bận tâm. một lũ man di mọi rợ lấy tư cách gì để kết tội một thái tử cao quý như hắn.

thật nực cười

" lee minhyung, ngươi có gì muốn nói về những tội ác mà mình đã gây ra không ? "

thanh niên dẫn đầu đám người tiến lên chất vấn lee minhyung bằng chất giọng trầm khàn của mình. gương mặt của anh bị khói bụi cùng với vết máu làm bẩn nhưng vẫn không thể che khuất đi nét lạnh lùng.

" kim kwanghee ngươi vẫn như ngày nào nhỉ ? một kẻ toàn nói những lời thừa thãi. ta không làm gì sai thì nói gì đây ? "

lee minhyung tay vuốt ve tách trà, nhếch mép trả lời. Hắn nhàn nhã và ung dung đến lạ thường dù cho hắn đang lâm vào hoàn cảnh bị vây bắt, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đôi lông mày nhướn lên nhìn thẳng vào kim kwanghee.

kim kwanghee nghe được câu trả lời của lee minhyung không kìm chế được ngọn lửa giận đang âm ỉ trong lòng từ lúc vào điện đến giờ. Anh siết chặt nắm tay, gằn từng chữ qua kẽ răng.

" vậy cái chết ryu minseok, em trai của ta, ngươi giải thích như nào ? "

lee minhyung nghe đến cái tên ryu minseok thì sắc mặt thay đổi. từ khuôn mặt ngả ngớn thiếu đánh sang gương mặt nghiêm túc. ánh mắt hắn cũng lạnh đi, giọng trầm xuống.

" kim kwanghee có vẻ như ngươi có tai mà không biết dùng nhỉ ? ta đã nói rồi việc ta không làm, tại sao ta phải giải thích ? mà giả như ta làm thì ngươi là gì ta phải giải thích ? còn ngươi, một thằng anh trai vô dụng, đến cái chết của em trai cũng phải đi hỏi người khác. ngươi không cảm thấy bản thân mình rất thảm hại sao ? "

kim kwannghee hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào lee minhyung, tay nắm chặt thanh trường kiếm, đi từng bước về phía hắn. anh vừa đi vừa gắn giọng.

" vậy thì ngươi hãy xuống địa ngục gặp em trai ta mà chuộc tội đi. "

lee minhyung nhìn kim kwanghee đang đi về phía mình với ánh mắt bình thản. Hắn thẳng lưng ngồi trên ghế thái tử của mình, tự rót cho bản thân một tách trà. nước trà đã nguội lạnh từ lâu, hương sen ngào ngạt bên trong cũng vơi bớt nhưng hắn vẫn đưa lên môi nhấp một ngụm và gật gù:

" thật ngon, quả là trà minseok ướp. "

một vệt sáng chói mắt lóe lên. tiếng đồ sứ va chạm với nền đất lạnh lẽo rồi vỡ vụn vang vọng khắp thái tử điện tĩnh mịch. tiếng gào thét, tranh cãi và chửi mắng cũng ngừng lại. dưới ánh nến đỏ bập bùng, có một dòng chất lỏng đỏ hơn cả nến, đỏ đến chói mắt chảy xuống. nhuộm ướt lớp y phục trắng của người ngồi phía trên cao.

lee minhyung nhắm mắt, ngửa đầu ra sau. chẳng bận tâm đến dòng chất lỏng nóng hổi, gay mắt đang chảy ra từ cơ thể mình. hắn thở ra một hơi. thời gian hắn có đang cạn dần, một kẻ tham lam như hắn vậy mà phải kết thúc bằng cách nhạt nhẽo và nhàm chán như này.

" thôi được rồi, dù cái chết này chẳng phải phong cách của ta nhưng ryu minseok em nhất định phải đợi ra đến giải thích. "

đầu lee minhyung gục xuống, cổ áo bị lệch sang một bên, lộ ra một vết sẹo dài. vết sẹo ấy nằm phía bên trái ngay gần nơi trái tim của hắn, người khác có thể lờ mờ nhìn ra đấy là chữ ryu. vết sẹo vẫn nằm đó nhưng trái tim chẳng còn thổn thức nữa, người cũng đi rồi.

[guria]trong mắt chỉ có emWhere stories live. Discover now