viết ba xàm, đọc vui hoi không rõ plot đâu.
Những ngày đông trời lạnh buốt, tuyết rơi nhẹ nhàng xuống và từ những chút ít đó đắp thành một mảng dày. Khi ấy, Duệ ôm em trên chiếc sofa dài, cả hai cùng chôn mình vào một chiếc chăn ấm cúng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người còn lại rồi thay nhau nấu vài món ăn nóng hổi, cũng bởi vì Hàn Quốc những ngày thế này thực sự rất lạnh, đến nỗi Quốc của anh còn chẳng muốn dậy vào những buổi sáng sớm để tập luyện cho những lần xuất hiện sau đó nữa.
Duệ vẫn cứ thế thôi, một ly sữa nóng, một quả bóng chocolate mà em thích, Quốc bảo em thích những thứ Duệ làm, và Duệ lại thích chiều chuộng đứa em tuy đã lớn nhưng vẫn còn ái ngại nhiều thứ. Tuy là với bổn phận một người yêu lớn tuổi hơn, đôi khi lại được em đưa tận miệng không biết bao lần những quả dâu size khủng mà em mua trên đường về khi đã quá nhớ Duệ, hoặc chỉ vì anh thích ăn dâu.
Em Quốc tùy hứng lắm, Duệ bảo vậy.
Khi mà trời đông xuống, Duệ và Quốc còn thường xuyên cùng nhau làm việc bếp núc, giữa tiết trời lạnh cóng thay vì gọi đồ ăn, Duệ lại muốn cùng em tạo ra thứ gì đó như là kỉ niệm. Mỗi khi như thế, em lại dùng bàn tay lạnh của anh áp lên má, tuy đã biết bàn tay anh chẳng có tia ấm áp, Quốc vẫn thích thú dụi dụi vào như đang truyền hơi ấm cho Duệ, nếu Quốc đã thích như thế, Duệ cũng chẳng cản được. Và rồi sau đó, bàn tay anh thật sự đã ấm lên phần nào, Quốc đưa lên cho anh khoe mẽ tự hào và Duệ cũng hạnh phúc khi em cười mềm mại như thế.
Duệ hiểu trên đời có rất nhiều thứ phải nghĩ. Như thể là tương lai, quá khứ, hiện tại, mọi thứ đều gắn với nhau chẳng chia rẽ rạch ròi. Người ta thường bảo quá khứ và tương lai là những gì khác biệt, ta nên nhìn về phía trước mà sống. Anh không nghĩ vậy, nếu không có quá khứ lấy gì có tương lai, và tương lai là nơi những gì kinh khủng hơn cả quá khứ được thực hiện.
- Duệ à, anh thích trời đông hay ngày hạ?
Mỗi khi giáng sinh đến, Quốc luôn hỏi như thế. Duệ cũng vui vẻ đáp theo sau rằng anh thích mùa đông, thích khi được ôm em vào lòng. Quốc bảo Duệ đôi khi anh nói những điều đương nhiên nhưng có vẻ sến súa, tuy là vậy em vẫn lại ôm anh, đã biết là anh thích thì chắc chắn sẽ làm như thế, miễn là trong khả năng, Quốc sẽ làm cho Duệ.
Duệ thích mùa đông, cũng bởi khi ấy Quốc ăn mặc chẳng khác gì gấu bông cả, trông tròn vo mà ấm lắm, em hay đeo cái chụp bông cho ấm, em cũng tự mình đeo cho Duệ nữa. Biết là này nọ khó tính, nhưng đối với Duệ lại rất dễ mềm lòng. Quốc bảo Duệ ngầu, và tương lai cũng muốn được như anh. Duệ lại hỏi, đấy giờ trông anh không ngầu sao?
Quốc chẳng đáp vuốt ve xương quai hàm của Duệ, mặt em nở nụ cười tươi. Như thay cho lời đáp, rõ ban ngày cơ mà, trong mắt của Quốc Duệ có đủ đáng yêu, mạnh mẽ, ngầu và chẳng thiếu tí đẹp trai nào. Có khi nào mà em chẳng khen, là vậy nhưng anh vẫn thường hỏi lại vì thích thú.
Những ngày đông rét không có gì vui hơn kề cạnh người yêu mến, anh bảo như thế, em cũng thầm công nhận. Khi mà hai trái tim kề cạnh nhau, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ, khi ấy cả hai nhận ra họ đều dành tình cảm cho mình và âm thầm cảm nhận tình yêu cháy bỏng đấy thôi.