20.

329 45 72
                                    

công viên Y


Bình minh hôm nay không được đón chào.

Có vẻ thay vì những tia nắng rực rỡ sáng sớm rọi vào khung cửa sổ, lấp ló qua kẽ lá, hay tỏa sáng lề đường bằng ánh nắng vàng thì thành phố lại nhận về một thời tiết không mấy tốt đẹp

Họ nhìn những cơn mưa sáng sớm , hạt mưa to nhỏ rơi lộp bộp qua tấm kính , chúng rớt xuống tạo thành những vũng nước ngập đường. Bầu trời âm u mù mịt , tựa như cảm xúc của người ấy lúc này

Dưới hiên nhà tại dãy phòng trọ, hướng ra con đường đối diện công viên, một tiểu thuyết gia mới vào nghề đang ngồi nốc cạn chai rượu. Anh mượn rượu giải sầu, khóc lóc suốt đêm

Nhưng hãy nghĩ xem? Rượu đắng gắt cổ thật sự giải bày được tâm sự cho anh. Tim như vỡ vụn, lòng đau như cắt, không ai ở bên chỉ biết giải sầu bằng cách này.

Trời mưa ngày một lớn, đón chào ngày mới bằng sự u buồn của mọi vật

Dường như ông trời thấy được nỗi lòng của chàng trai, hạt mưa thay cho nước mắt của anh, khóc thay cho thất bại của người ấy

Anh không rơi lệ trước sự tồi tệ của mọi thứ, anh gục mặt khi nhận về kết quả không xứng đáng với chính mình

Mưa tạt vào tóc anh, mái tóc đẫm nước khẽ chạm vào mắt

Uống cạn tới giọt rượu cuối cùng, anh ngẩng mặt lên

Tiếng mưa ào ạt trên mái hiên, nước thi nhau chảy xuống

Anh ngồi bất thần hướng mặt ra hàng cây

Chứng kiến cặp chim bảo vệ nhau giữa trời mưa nặng hạt, lòng anh lại trùng xuống

Cớ sao tình yêu luôn trêu đùa một chàng trai thật lòng?
Dẫu vậy anh vẫn luôn có một người trong tim
Dù thế họ lại không yêu anh
Thôi, thất bại lần nữa rồi.


Hwang Hyunjin, hãy nhớ rằng anh là một điều vô giá trên thế giới này

Tại sao lại cứ lùi lại mà không đón nhận mọi điều tích cực?



Ngay cả anh dù biết điều đó, cũng sẽ lùi lại

Đằng sau anh vẫn luôn có người đứng đợi, tuy rằng với tư cách bạn bè

Năm tháng ấy, anh đem lòng yêu một người con trai


Làm sao anh biết được hôm ấy là lần cuối anh cười cùng Lee Felix?


Anh nghĩ mình không xứng đáng ở bên cậu

Một thằng không có gì trong tay, lại nặng tình...

Mong cậu không thương hại mà đối xử tốt với anh, anh sẽ mềm lòng mà càng yêu cậu hơn




Hyunjin cứ ngẫm nghĩ mãi, cho đến lúc ngất lịm đi vì say xỉn trên băng ghế trước phòng

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tiếng lách tách vẫn vang vọng bên tai anh

Người dân Seoul đợi ngày nắng về, còn anh chỉ chờ ngày mưa đến

Biên giới tình yêu [HyunLix)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ