Viết lúc đang buồn nên rất xàm l
Writer: vubaoanday or anryusei
Ngôi thứ nhất.Chuyện gia đình và những áp lực chưa một lần than thở
.
Đưa vội hai tay, che đi dòng nước mắt nghẹn ngào
Em bảo không khóc nhưng mà lời nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào.___
Nay, không biết là do quỷ thần sai khiến hay gì mà tôi lại cái mang tâm trạng buồn bã vào bar. Tôi ngồi, yêu cầu một ly Gin với bartender rồi lại cứ thất thần ngồi đấy.
Chắc có lẽ, sau hôm nay. Tôi sẽ từ trần.
Ừ, có lẽ là thế.
.
"Yn, cậu vào đây làm gì vậy?"
Tôi bất ngờ, quay mặt nhìn ra nơi phát ra giọng nói. À, là thằng bạn của tôi - Bachira.
Tôi kiếm đại một lí do củ chuối để trả lời câu hỏi của nó."Tớ vào đây chơi"
Nó nhướn mày nghe tôi nói, tự cười với bản thân rồi lại kéo ghế ra ngồi cạnh tôi. Nó đung đưa chân như một đứa trẻ, chống cằm nhìn tôi, nó vẫn cười còn tôi thì không.
"Ừm"
Cạch
"Ừm"
Tôi với nó cứ như vậy, người cười, người không. Khi mà tôi với nó trải qua vài phút đầu cầm cự, nó không thể cười mãi được nữa, nó nói một lời để phá tan bầu không khí lặng thinh.
"Yn, sao mặt cậu trông buồn thế?"
"Công chúa của tớ hôm nay làm sao?"
"Kể tớ nghe nào"
Tôi ngạc nhiên nhìn nó, đây là lần đầu tiên sau hai năm nó gọi tôi là công chúa, nhưng thôi bỏ qua việc cỏn con đó đã.
.
Rưng rưng nước mắt nhìn nó, tôi gục vào nó òa khóc như, một đứa trẻ.
"Hức"
"Bachi-"
Tôi cố nói ra tên nó, nhưng có vẻ là không được rồi. Nó như một người cha, vỗ về tôi và dường như lúc này, nó là người thấu hiểu tôi nhất.
"Công chúa của tớ, áp lực việc gì mà lại khóc đến như vậy?"
"Kể tớ nghe rồi công chúa về với tớ nhé?"
Hôm đó, tôi biết tôi nên trao con tim của tôi cho nó rồi.
___
"Công chúa của cậu bị áp lực gia đình -"