#5: Demon Lord (4)

71 5 2
                                    

Hôm sau hắn lại tiếp tục quay lại mớ công việc kia của hắn, không hiểu sao giấc mơ hôm qua như có ý muốn chỉ dẫn hắn hướng đi để có thể đánh thắng được lũ thiên thần kia vậy, một giấc mơ kì lạ....

Còn tên Cadell, cả ngày hôm nay gã vẫn đi theo anh nhưng gương mặt của hắn tỏ rõ một thái độ khó chịu, chắc là do tối hôm qua vì anh mà gã bị đánh và trên danh dự của một kỵ sĩ giỏi giỏi nhất bị sỉ nhục không thương tiếc chắc giờ gã đang có ý thù địch với anh rồi, nhưng gã thì làm gì được chứ?

Cứ vậy mọi thứ trôi qua với anh rất bình yên cho đế tối....

Đi vào phòng ngủ của mình...và gã Cadell vẫn đi theo anh vào

-Hm...? Bây giờ ngươi đi được rồi, đừng đi theo tôi nữa- anh quay lại và nói với gã

-Trách nhiệm của tôi là đi theo canh trừng người- gã đáp...

-Nhưng hiện giờ thì không cần nữa rồi, ngươi đi ra ngoài đi...-

Nhưng gã lại tiến lại gần anh hơn thấy vậy anh cảm thấy bất an và lùi lại

-Này...ngươi đang làm cái gì vậy... ta nói là mau đi ra ngoài đi...-

Gã như không nghe thấy mà cứ tiếp tục đi đến và bất ngờ ôm lấy người anh, anh giật mình hoảng sợ hãi cố đẩy gã ra, nhưng làm mà anh có thể vùng vẫy khỏi một tên kỵ sĩ đã thế còn là tên mạnh nhất trong đám kỵ sĩ hoàng gia  nữa chứ

Khi anh đang sợ hãi mà cố gắng đẩy gã ra thì gã lại ông chặt lấy anh rồi sờ mó vào bên trong áo anh

-H..a!? N...ngươi đang làm cái gì vậy hả!!  Mau thả ta ra!!- anh không thể nào thoát khỏi gã

-Không phải người và quốc vương làm điều này với nhau rất nhiều rồi sao, sao người lại sợ hãi như vậy chứ?- gã cười, tay gã nhẹ nhàng vén áo anh lên, đùa nghịch với đầu nhũ hoa của anh

-Ưm...ah..bỏ tôi...ra! Ngươi...đang nói ư...m cái gì vậy chứ..- sợ hãi đến phát khóc, anh hoàn toàn bất lực dưới sức mạnh của gã

-Người giả ngu sao, tôi nhiều lần nghe được ngài và quốc vương ân ái với nhau rồi- một tay của gã vuốt nhẹ yết hầu của anh -Ai mà ngờ được cái giọng mà người phát ra khi làm tình lại dâm đãng và quyến rũ đến vậy~-

-H...hả...ngươi, s..sao ngươi có thể..biết được chứ...a...!?-

-Người đoán xem, lúc đó tôi gần như phát điên vì tiếng rên rỉ đó của người, thật muốn nghe thấy chúng khi người nằm dưới thân của tôi- vừa nói gã liếm nhẹ lên chiếc cổ trắng của anh, làm anh rùng mình, run rẩy

-Ngươi....ngươi...điên rồi..thả ta ra! Mau lên!!!- giường như lời anh nói không có chút uy hiếp gì với gã kể cả sự chống cự vô nghĩa của anh

-Đúng là đồ của quốc vương thì luôn luôn tốt và hoàn hảo, kể cả em trai của ngài ấy- gã đè anh xuống giường và lột bỏ quần áo của anh ra, cơ thể trắng nõn của anh được phơi bày trước mặt gã

-K..không...buông ta ra! Mau tránh xa ta ra, đừng có chạm vào ta!- nước mắt anh trào ra mướt đẫm cả gượng mặt anh

-Người hung hữ thật đấy, gương mặt khi khóc cũng thật dễ thương, nếu người ngoan ngoãn phục vụ tôi thì tôi sẽ có thể nhẹ nhàng với người hơn- gã cọ sát thứ đó của gã nơi cửa vào của anh

Anh sợ hãi lắc đầu và không thể làm gì khác, họng anh nghẹn cứng lại vì sợ hãi tột cùng không thể nói được gì, cả người run rẩy trước sự đụng chạm của gã

Khi chuẩn bị đưa nó vào trong thì bất trợt cổ gã bị thứ gì đó siết chặt và không thể thở được

-Agh!? C..chuyện gì...thế này??- gã buông anh ra và cố gắng cứu cái cổ đang bị siết chặt không thể thở của gã

-H..ha..- có vẻ anh được cứu rồi

-Oh, Cadell ngươi đang làm gì ở đây vào giờ này vậy nhỉ- một giọng nói nào đó vang lên kiến gã nghe thấy phải sợ hãi đến xanh mặt

-Q...hốc vương...sao..sao ngài...lại ở đây..ặc..- nói xong cổ hắn lại bị siết chặt hơn nữa, máu rỉ ra rồi chảy xuống

-Tại sao lại không? Ta đến đây lại phải hỏi ý kiến ngươi sao-

-K...không...nhưng mà...-

Vốn bây giờ hắn đang bận với đống công việc của hắn rồi chứ, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

-Im lặng đi, ta thấy ngươi đang cưỡng hiếp em trai đáng yêu của ta thì phải, tội này không thể tha thứ được fufufu- không để gã nói thêm gì nữa, hắn ném gã ra khỏi phòng rồi lệnh binh lính lôi gã vào nhà giam, hắn sẽ sử lý gã sau vì anh không muốn căn phòng mình bị bẩn bởi máu của kẻ nào đó

Nhìn sang anh thì thấy anh vẫn còn đang sợ hãi, chùm chăn cuộn tròn trên giường, có lẽ là hắn bất cẩn chọn phải tên lính ngu xuẩn như gã và nếu hắn không tới kịp có lẽ đứa em trai bé bỏng này của hắn sẽ gặp chuyện tồi tệ đến nỗi dù có hành hạ, tra tấn gã thừa sống thiếu chết hay có lấy 10 cái mạng của gã thì cũng không thể nào đủ mất

Hắn đi đến bên giường anh nhẹ nhàng ôm lấy, an ủi anh, từ trong chăn anh từ từ ló đầu ra, mặc dù vẫn còn sợ nhưng anh không muốn hắn phải mệt mỏi thêm vì anh

-E..em ổn rồi, anh có thể về nghỉ ngơi được rồi....em không sao hết-

-Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên để hắn đi theo em, nếu em gặp chuyện gì thì ang không biết phải làm sao để có được sự tha thứ của em nữa...- hắn ôm chặt lấy em

-Anh hai...em không sao mà, em sẽ tha thứ cho anh về mọi thứ...-

-Em lại quá hiền rồi, đừng như vậy-

Hắn ôm anh quá chặt làm anh hơi khó thở mà buông chiếc chăn ra, cái chăn rơi xuống, cơ thể anh lần nữa lộ ra (logic ảo ma xin đừng soi =)))) hắn nhìn chằm chằm vào anh một cách đắm chìm...

-Rossy...em..-
.
.
.
Còn tiếp
__________________________________

Tịnh tâm, tịnh tâm=) 
Chắc chap sau mới có H cơ;)  bác ráng chờ=)) 
Mà mấy ngày nay sủi hơi lâu.... tại tôi lười=))) 

 

 Diary Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ