hôm nay là ngày em bay sang tây ban nha để chuẩn bị họp báo ra mắt đội bóng mới. từ paris đến madrid cũng không quá xa, mbappe quyết định dành buổi sáng hôm nay để đến câu lạc bộ. nói thật là em ngại việc tặng quà cho mọi người lắm, cứ ngượng ngùng thế quái nào ấy. nhưng mà hakimi thì chẳng chịu giúp em gì cả, nên em phải xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh đến sân tập.
kylian đến sân cũng không còn sớm, đã khoảng 9h sáng và mọi người trong đội đã tập được một đợt, đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng thay đồ. em lễ phép chào nhân viên hậu cần cùng mấy người trợ lý rồi vào phòng thay đồ số 4. em muốn gặp sergio trước. dù ramos chỉ mới đến câu lạc bộ một thời gian nhưng em thân thiết với hắn như với hakimi vậy. mbappe cảm thấy vui vẻ khi được nói chuyện với ramos, người đã quá quen với real madrid, tất nhiên rồi.
"anh Ramos, chào buổi sáng!"
"chào nhóc, hôm nay nhóc đến muộn thế?"
"hôm nay em không đến tập. hôm nay em đến thăm mọi người thôi." mbappe cười xòa, vội ngồi vào chỗ gần ramos.
"sao, có chuyện gì muốn nói với anh mày à?" ramos dốc ngược chai nước khoáng vào miệng rồi để cái chai rỗng vào một góc, không quên đưa khăn lau sạch mồ hôi trên mặt.
bây giờ em mới thấy ngại. em không biết mở lời làm sao, chẳng biết nên nói gì khi đưa quà cho hắn. nói thật thì kylian thấy việc này khó nói hơn cả việc phải trả lời phỏng vấn ấy.
"ừm thì...em có quà muốn tặng mọi người trong câu lạc bộ...phần của anh này." mbappe quyết đưa luôn, ngại ngùng gì tầm này nữa.
ramos đón lấy món quà, trầm trồ vì chiếc đồng hồ hàng hiệu, nhìn chất phết đấy chứ.
"gì đây, tự nhiên nay còn tặng quà hàng hiệu nữa cơ à? quà chia tay đến real madrid hả?" ramos hỏi khi vẫn đang xem xét chiếc đồng hồ. hắn hỏi như thể biết chuyện em đến real từ đời nào rồi.
"sao anh biết chuyện này?" kylian phát hoảng, em tưởng đã bịt tin tức rồi cơ mà, chẳng nhẽ hakimi lại bép xép?
ramos vẫn không để ý đến mbappe đang há hốc mồm ở bên canh, hắn lục điện thoại trong túi đồ rồi chụp ảnh chiếc đồng hồ để gửi cho ai đó.
"không cần ngạc nhiên vậy đâu nhóc. kimi không có nói chuyện nói với anh đâu. nhóc nghĩ anh cần đợi người câu lạc bộ này nói hả?"
em cuối cùng cũng thấu ra, ramos đến psg nhưng mối quan hệ của hắn với các cầu thủ real vẫn luôn khăng khít. và có lẽ nội bộ bên kia đã biết đến bản hợp đồng của em rồi. may quá, chỉ có ramos biết.
"nhóc quyết định sáng suốt đó. anh không phải chê đâu nhưng nhóc phải chơi cho đội bóng tầm cỡ. hơn nữa nhóc thích real mà đúng không? đến đó và giành lấy vinh quang thôi golden boy." ramos bật cười lớn rồi huých vai mbappe.
"nhóc cũng nên buông bỏ mấy thứ suy nghĩ trong lòng mình đi thôi. cứ giữ mãi thế chẳng khá lên được đâu. kylian, sang real anh nghĩ đó là cơ hội tốt cho cả sự nghiệp và chuyện tình cảm của nhóc đấy."
"nhóc nên cho bản thân mình cơ hội để hạnh phúc. ở đây....sẽ không có ích gì đâu."
"dạ vâng....." em lặng người nghe những lời ramos nói. những lời này như đánh mạnh vào tâm lí của em, thôi thúc em nên dứt khoát mà buông bỏ, dứt khoát tới vùng đất mới, tới nơi em thuộc về.
"được rồi, tâm sự thế thôi. không còn sớm đâu, nhóc nên ra ngoài kia mà gặp mọi người đi, đừng có thẫn thờ như thế nữa." ramos vắt chiếc khắn ngang vai, thúc mbappe đứng dậy, đẩy em về phía cánh cửa.
"đến real nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến mọi người cho anh nhé. mấy ông thần ở real thân thiện lắm, nhóc không cần lo đâu. lukita và benzi sẽ giúp nhóc hòa nhập với mọi người thôi."
ramos đưa em ra đến tận cửa, và trước khi em mở cửa bước ra khỏi phòng thay đồ của hắn, ramos vẫn dặn dò em một câu.
"đừng đắc tội với toni nhé, cậu ấy sẽ tế nhóc lên twitter đấy. cuối cùng, chúc may mắn"
BẠN ĐANG ĐỌC
neybappe | dream
Fanfiction"nhìn đi, cả anh và tôi, đều chỉ là những kẻ mơ mộng, mộng tưởng một thứ gì đó thật xa vời...."