Cậu và anh im phắt trên đường đi không ai nói nhau câu nào cả hai cứ ngượng ngùng ấp úng mãi, cứ như thế suốt chặn đường bầu không khí trở nên u ám và ngột khác xa một trời một vựt với khung cảnh thơ mộng cùng nhau trò chuyện vui vẻ trên đường như cậu nghĩ.Cậu đang suy nghĩ cách để phá tan bầu không khí căn thẳng này bất chợt trong đầu nảy ra một ý định, nghĩ là làm cậu lên ga khiến ảnh ngà nhào về phía trước ôm lấy cậu
"Em xin lỗi, anh có sao không?"
"Àaa anh không sao!"
Cậu cười tích cả mắt khi được anh ôm nhưng không dám phát ra tiếng động sợ anh biết, còn anh ở sau mặt đã đỏ như trái cà chua nhưng tay vẫn còn ôm cậu, hình như không khí vẫn ngại ngùng và u ám như vậy chứ chưa có dấu hiệu tốt lên, nó lại đi ngược với suy nghĩ của cậu rồi. Cậu dừng lại ở một quán ăn khá cũ nhưng vẫn có khách tới lui
"Tới rồi hyung"
"Không phải bảo là đi ăn kem à sau lại đến quán Ramen" anh ngơ ngác hỏi cậu và nhìn cậu bằng một ánh mắt thắc mắc
"Dù gì cũng phải ăn sáng trước chứ"
Cậu lo chuẩn bị cho buổi hẹn của cậu và anh nên vẫn chưa ăn sáng, còn Yeonjun tại sao cậu biết anh chưa ăn sáng, lúc trên đường đi cậu đã nghe thấy tiếng gào thét của bụng anh nên cậu mới quyết định đến đây
"Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ mì ở đây ngon lắm đấy"
Cậu vội khẳng định mì ở đây ngon vì thấy trên mặt anh còn nét khó hiểu, cậu sợ rằng anh sẽ nghĩ cậu lần đầu hẹn đi ăn mà lại đưa anh đến quán kì thế này.Nói rồi cậu dắt tay anh cùng đi vào, anh cũng ậm ừ rồi cùng cậu tiến vào bên trong, bước vào tới cửa mùi thơm ngào ngạt đã sọc thẳng vào mũi khiến chiếc bụng của hai người không thể kháng cự như thế mà gào lên, ngồi xuống bàn cậu gọi ngay hai phần Ramen đặt biệt, chủ quán rất nhanh đã mang hai xuất mì ra mùi thơm khiến cậu không thể cưỡng lại được
"Chúc anh ngon miệng"
Cậu đưa đũa lên và chỉ ba đũa đã hết bát mì, cậu khiến anh sững sờ nhìn cậu, cậu thì đang ăn ngốn nghiến không cất thành lời, cậu ăn xong anh vẫn chưa ăn xong cậu ngòi đó nhìn anh đấm đúi, nhìn bằng một ánh mắt triều mến dịu dàng, say đấm cậu cứ chăm chú nhìn anh đến khi anh ngẩn đầu lên thì cậu lại đảo mắt nhìn đi nơi khác, một lúc sau Yeonjun ăn xong cả hai bước ra thanh toán, bằng sự cứng đầu và cố chấp của cậu nên cậu đã thuyết phục được anh để cậu thanh toán
"Ăn xong rồi, vận động chút anh nhỉ"
"Thế vận động cái gì bây giờ"
"Đến công viên giải trí nha"
"Cũng được"
Cậu và anh lên xe rồi đi đến công viên giải trí
"Ôm em chắc vào nhá kẻo té"
"Không thèm"
Nói rồi cậu lại lên ga khiên anh ngã nhào ôm chầm lấy cậu "Em bảo rồi mà" cậu cười hí hửng còn anh đánh vào lưng cậu một cái rồi vẫn ôm cậu. Trên đường đi cả hai đã đỡ ngượng ngùng hơn trước, cả hai đã trò chuyện với nhau không khí đã cởi mở hơn đôi chút